webnovel

30

30

Gã giấu cả đôi chân Hộc Tía vào bụng mình, bàn tay giữ chặt hai đầu gối cậu, cái cằm vuông vức của gã gác lên mu bàn tay.

A Sùng trưng cái bản mặt chất phác ra như vậy nhưng nụ cười chỉ kéo lên một bên môi thì ghẹo gan làm cậu muốn đấm lên một cái.

Từ hôm trở về từ thị trấn, cả gã và cậu ít nhiều gì cũng có thay đổi, một kiểu thay đổi rất dễ chịu và gần gũi hơn với nhau, đơn giản nhất giữa hai người là họ nói chuyện và dễ cười hơn.

Bởi vì gã cũng chẳng phải là một người kiệm lời, người có thể ôm chó ôm mèo ngồi dưới ánh trăng nói chuyện vu vơ, người có thể im ỉm rồi mở miệng ghẹo cậu, nói câu nào câu đó khiến cậu cháy hết da mặt... Có lẽ nào là một cái hũ nút biết đi lại à?

Hộc Tía lại càng không phải là người nhút nhát, chỉ là muốn sống sót thôi, trong rất nhiều cách sinh tồn có thể để mình hít thở bớt đi nặng nề gian nan, cậu đã học cách im lặng cúi đầu ngoan ngoãn…

Không phải chưa từng chạy trốn, cũng không phải chưa từng giãy giũa phản kháng, chỉ là bạo lực trút xuống dạy cậu bài học đau đớn về cách tự bảo vệ mình, bảo vệ cả khát khao sống sót thật sâu trong con người Hộc Tía.

Nếu như có thể gặp gã trong một hoàn cảnh khác, liệu họ có còn bước đến bên nhau?

Hộc Tía nhìn vào đôi mắt ôn hòa của gã, khẽ cười, ừ nhỉ, đời cậu làm gì có nếu như…

Gã nhận ta tâm trạng cậu thay đổi liên tục, ánh mắt ấy chuyển từ trong vắt như sương mai rồi đột ngột rũ mi cất sạch trong trẻo đó, gã thấy mây đen nặng trĩu dừng lại trong mắt cậu, bầu trời lặng ngắt trước những cơn giông, lại một chốc gió lớn cuốn đi tất cả, ánh sáng của nắng sớm bừng lên trên gương mặt cậu…

A Sùng không nên dùng một từ xinh đẹp để nói về gương mặt của một người con trai, khi mà những đường nét mềm mại đầy đặn trên khuôn mặt cậu lại chẳng thiên về nữ tính chút nào…

Là nét mặt tươi tắn sống động của một thiếu niên đang trong quá trình trưởng thành thì hơn, nhìn cậu mà xem, tại sao cứ khiến gã muốn nhìn mãi rồi nở nụ cười trìu mến và nhớ thương không ngừng, trái tim của gã cứ thế mà thổn thức.

Gã cũng có mắt nhìn đúng không, dù bùn đất cùng máu đã ngấm lên mặt vải thêu trước khi gã nâng niu giũ sạch, gã vẫn nhận ra được hoa văn ẩn trong đó, muôn ngàn mũi kim chỉ tinh tế dệt nên đường nét đẹp đẽ như con người cậu.

Con người to lớn như gấu đen trong núi chỉ một hai động tác đã nhấc bổng cậu lên tay, gã ra sức dụi đầu vào lồng ngực cậu, quẹo cửa đi thẳng vào trong phòng chẳng cần nhìn đường, đá chân ra sau đóng lại cánh cửa phòng ngủ.

Trước khi Hộc Tía nhắm mắt vì đê mê trong nụ hôn dạt dào của gã, cậu vẫn nhìn thấy nắng chói chang ngoài cánh cửa sổ mở toang, nắng như thiêu đốt rực lên trong hơi thở của gã…

Hộc Tía bò nhoài ra giường mềm như bún, vạt áo sau dốc dồn xuống vai gáy, hai tay gã xoa vuốt tấm lưng cậu trơn tru như một phiến lá sen đầu hạ lắc lư dưới cơn mưa rào, non mơn mởn đọng nước.

Đầu vú nhỏ nãy giờ bị A Sùng mút cho căng nhô lên, cứ mài qua lại lên phản giường đến ngứa ngáy, cảm giác đó khó chịu đến nỗi cậu dùng hai bàn tay run run che lại vùng ngực, cậu nức nở hổn hển rít lên vì gã làm đủ trò giữa hai chân cậu.

Cậu sẽ không biết được ánh mắt gã có bao nhiêu sỗ sàng trắng trợn dán lên cơ thể cậu, mắt gã tối tăm lân la theo đôi tay vuốt ve từ hai bả vai cậu xoa quanh xương cánh bướm, chảy theo sống lưng hõm xuống rồi kéo căng lên cao của eo hông…

Vai cậu cân xứng, thắt lưng mỏng eo hông cũng bé, nhưng đường cong cong của cánh mông nâng lên trong tầm mắt gã, đường nét trôi chảy lượn xuống hai bắp đùi đang căng ra vì gã ép cậu quỳ xuống nãy giờ.

Yết hầu gã nhấp nhô liên tục, đôi tay nhào bóp da thịt đàn hồi đỏ bừng như thoa son, gã nghĩ bao nhiêu thịt trên người Hộc Tía chắc dồn lại đắp dày lên mông đùi cậu ta cả rồi, xúc cảm sung sướng đến nỗi ngón tay gã vò võ lún vào thịt mềm, nóng ấm dẻo dính trong tay gã như bột bánh dầy đang nhào nặn thành hình.

Gã thích màu sắc những nếp gấp vây chặt lối hẹp giữa khe mông cậu, miệng lỗ nhạy cảm đó co bóp dữ dội khi gã xoa nắn liên tục rồi xuyên xỏ một ngón tay vào giữa sự bao bọc như muốn cắn nuốt của lớp thịt mềm bên trong, khi ngón tay gã kéo ra đút vào, màu sắc da thịt quanh ngõ sâu đậm lên rực rỡ như hoa nở bung cánh vậy.

Âm thanh lạch cạch trên đầu giường khiến cậu hé mắt ra nhìn xem gã đang làm cái gì vậy, gã cầm lấy kẹo tròn trong hũ đặt gần mũi cậu, dúi mặt vào hõm cổ cậu liếm láp làn da nóng rực đẫm mồ hồi, mùi hương của da thịt cậu quyến rũ hơn tất cả hương thơm mà mà gã biết được trên đời.

Lời gã thì thầm nóng hổi bên tai, mềm như mưa xuân rì rầm lên lộc non đang nhú…

"Thơm không?"

Cậu nghiêng đầu gần gã thêm chút nữa, nũng nịu bảo, thơm lắm…

Gã khẽ khàng chạm môi và âu yếm hôn lấy nụ cười của người thương đang mơ màng, nỉ non yêu dấu.

"Bé còn thơm hơn..."