webnovel

29

29

Gã đeo gùi tre lên lưng, gọi vọng vào trong phòng.

"Ra suối không Hộc Tía?"

Cậu đang nằm dài trên giường liền ngồi bật dậy, ló đầu lên cửa sổ ngó nghiêng.

"Đi thì ra đây nhanh lên."

Gã vẫy tay với cậu, Đùi Gà quẫy đuôi chờ bên chân gã, người trong phòng hớt hải cầm lấy sợi vải buộc tóc màu nâu đất, chân xỏ dép gỗ lọc cọc chạy ra ngay.

Tóc Hộc Tía xõa bên vai, cầm vào chất tóc đã mềm mại hơn trước rất nhiều rồi, gã dùng đôi tay vuốt xuôi mái tóc từ đỉnh đầu ra sau gáy bó lại một đuôi tóc vểnh ra như đuôi gà, kéo dải vải ngậm trong miệng quấn mấy vòng lại.

Lần trước gã cắt tóc hơi bị quá tay, mái tóc này muốn quấn củ hành lên chắc phải hơn một năm nữa mới thì tóc cậu đủ độ dài.

"Hay cắt ngắn như anh đi bé, cho giống nhau?"

Gã đùa giỡn gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hai tay ôm choàng lấy Hộc Tía kéo vào lòng.

"Tóc ngắn như lông Đùi Gà thì hay cái gì mà cắt đi..."

Nhân vật vừa được nhắc tên vểnh tai vẫy đuôi chồm lên người cậu, chân trước của nó bị cậu nắm lấy đẩy ra. Đùi Gà thích ai đều có cái tật chồm chồm lao vào người gọi tên nó, nhìn lại người vừa mới tranh thủ ôm cậu một cái, đúng là chó với chủ giống hệt nhau.

Gã cầm nón cọ treo trên vách tường đội lên đầu cậu, khoác vai kéo cậu đi ra ngoài.

Một đoạn suối có đến bốn năm cái cọn nước, nhà chòi giã gạo vang tiếng tộc tộc chẳng kể ngày đêm, hôm trước cậu chưa đi lên đến đây, hôm nay mới thấy rõ bánh xe nước chầm chậm xoay vòng, mượn sức nặng của nước rót xuống một đầu làm đối trọng, đầu kia là cối giã, lặp đi lặp lại không ngừng... Công cụ lợi dụng sức nước này mới tiện làm sao.

"Quê nhà ta rất khô cằn, chỉ có lúa giẫm chân giã cối, mỗi lần ta với chị giã lúa là làm hết một buổi sáng mới xong..."

Cậu nhìn mặt nước soi dãy núi cao sừng sững trước mặt, cả thôn này nằm gọn trong thung lũng, suối chảy đầy nước cùng đồng ruộng tốt tươi chạy dọc hai bên bờ.

Gã sàng gạo trắng bong, lớp vỏ trấu đổ thẳng xuống suối, cậu nhíu mày bảo.

"Gom về chăn gà sau nhà cũng được mà, anh đổ đi phí quá."

Gã vừa nói trải bao vào trong gùi, gạo mới sàng sạch thơm đầy ắp tận miệng gùi.

"Nhà đầy ngô thóc, Tía múc trong bao ra mà chăn gà."

Gã đổ thóc xuống cối giã mẻ mới xong xuôi, vòng ra gần guồng nước kéo một sợi dây thừng xách lên một cái giỏ tre ngâm nước.

Cậu đi tới gần lật nắp giỏ ra, bên trong là đỗ tương ngâm nước trắng ngần, cọng nào cọng ấy non mướt, gã cầm một cọng mập mạp giơ lên trước mặt cậu, te tởn cười cười.

"Trắng nõn như chân bé ấy nhỉ?"

Cậu liếc gã, coi như không nghe thấy gì đi, cởi dây xách cả cái giỏ ướt sũng vẩy nước vào mặt gã rồi đi thẳng.

A Sùng lắc đầu vuốt nước bắn lên mặt lên tóc, cọng giá tương trong miệng nhai nát có mùi xanh non mát lạnh, gã đưa mắt nhìn theo bóng dáng đó, một người một chó thong dong bước trên lối mòn xanh mướt cỏ dại.

Gió thổi mạnh, hơi nước mát rượi, trời thật xanh trong, một tay cậu cầm vành nón cói trước cơn gió đi qua, tóc mai bay bay bên vành tai mềm, cậu xoay người lại nhìn gã, gọi to.

"Anh còn làm gì nữa mà ngồi bệt ở đó?"

"Tới đây!"

Gã ngoác miệng cười đứng dậy, nhấc gùi gạo lên vai, đôi chân sải rộng từng bước dài nhanh đi tới gần người đang đứng chờ.

Nắng hắt bóng hai người lên cỏ dại lốm đốm nở hoa trắng, cỏ may dính lên ống quần rộng, bướm và chuồn chuồn bay là là lên xuống giữa đám hoa dại bên đường.

Cậu đi trước, gã bước theo sau, một lớn một bé, một cao một thấp thong thả bước từng bước về nhà.

Cậu ngồi ngoài thềm nhìn gã dùng dao ngắn cạo đi lớp cỏ may bám đầy ống quần của cậu, gã thì biết khôn tự xắn ống quần lên trước, chẳng buồn nói cho cậu biết mà làm theo.

Cỏ may cạo sạch hết mà đôi tay gã còn tranh thủ bóp lấy hai bàn chân Hộc Tía, ngón tay người đàn ông này xoa nhẹ lên những vết sẹo trắng mờ, may da thịt cậu cũng lành nhanh, nếu mà nổi lằn lên thành sẹo lồi thì đúng là xấu không chịu nổi mất.

"Rửa chân không?"

Tay gã chỉ vào vết đất bám trên ngón chân cậu, chắc lúc nãy con quỷ Đùi Gà nghịch ngợm rúc bờ bụi đầy đất chồm chồm lao vào cậu, ống quần cậu còn cả mấy vết chân chó khiến gã chẳng thể nhịn cười.

Gã ra giếng tung gàu múc nước, đổ một chậu đầy bê lại chỗ cậu. Tay gã vén ống quần dài Hộc Tía đến tận đầu gối, hai bàn chân vừa nhúng vào chậu nước giếng đã bị dòng nước mát rượi bao bọc da chân khiến cậu rùng mình.

Mấy ngón chân tròn xòe duỗi, cậu thích thú ngọ nguậy trong nước mát, cậu nhìn gã cúi đầu cặm cụi rửa từng ngón chân, khe chân móng chân cũng kì cọ từng tí một…

Cậu đưa tay xoa đầu gã cười bảo,

"Anh đang kì cọ móng giò heo trước khi đem hầm à?"

A Sùng ừ hữ nhấc hai chân cậu đặt lên bụng mình, dùng vạt áo gã lau khô da chân, vải khô chà qua lòng bàn chân khiến cậu phát nhột, co rụt ngón chân lại.

Gã ngẩng đầu nhìn cậu, đôi tay như còng sắt túm chặt cổ chân cậu ấn xuống giữa hai chân gã, vải khô mài xột xoạt vào lòng bàn chân cậu, đũng quần gã vừa nóng vừa cứng…

Hộc Tía lườm nguýt gã, vành tai mềm chín đỏ lên.