webnovel

26

26

Trước khi xuống xe ngựa, gã lấy một túi vải nhỏ trong tay nải bên vai bỏ vào tay cậu, trong đó là một xâu tiền đồng (1 quan tiền = 10 xâu tiền).

"Cho bé thích mua gì thì mua."

Những ngày Hộc Tía bị xích như một món đồ rao bán giữa chợ, sao cậu không biết giá của củi gạo dầu muối ra sao...

Là một thưng gạo trắng có giá hai xu bốn cắc mà người phụ nữ đó chê đắt, phú thương vốc lên từng nắm muối ngon trắng bong không lẫn sạn đá giá một hộc đầy ba đồng sáu xu, là giọng nói oang oang mời chào của lão đồ tể giá một cân thịt heo tám xu năm cắc...

Túi tiền mà gã cho cậu tiêu vặt đủ để nuôi sống một hộ gia đình năm bảy ngày no ba bữa.

Tiền đưa nặng trĩu trong tay, Hộc Tía nhìn gã cõng bao đồ trên xe nhảy xuống trước, gã phủ bụi đất bám trong lòng bàn tay mới chìa tay ra đỡ cậu nhảy xuống.

Bàn tay A Sùng thật lớn thật nóng, lớp chai thật dày lại cứng, gã nắm tay cậu dắt đi giữa dòng người tấp nập trên đường, nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay cậu phát nóng ẩm ướt mà người đàn ông này vẫn không buông ra.

Gã quen đường quen nẻo dắt cậu đi tới một cửa tiệm lớn, khi gã đi theo ông chủ niềm nở đon đả dẫn vào một cánh cửa lớn bên hông, gã chỉ dặn cậu một câu đứng chờ ngoài này một lúc nhé.

Cậu ngơ ngác đứng lặng nhìn đủ thứ trưng bày trong gian hàng, cậu có được đi học và có biết một ít chữ, tuy những món đồ ở đây đều không có giá tiền kèm theo, nhưng cậu biết chúng rất quý giá.

Lại nhìn màu sắc trang trọng, đường thêu cùng độ mềm mại của vải, y phục mà những khách hàng lác đác đi lại trong cửa hàng đang mặc, nhẫn ngọc sáng bóng trên tay trâm vàng lóng lánh trên búi tóc trông quý giá biết bao.

Khách hàng cao cấp phú quý đầy thân, người phục vụ chu đáo cung kính, đồ bán ra cũng chẳng phải thứ xoàng xĩnh tùy ý bày ra cho có.

Cậu cẩn thận đứng gọn vào một góc cạnh cửa ra vào, nhìn ra dòng người ồn ào qua lại bên ngoài, trước đây cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng chẳng chốn dừng chân, bây giờ nhìn lại vẫn là khung cảnh đó, cậu chỉ muốn được nắm lấy tay gã, được cùng A Sùng trở về nhà.

Mấy gã sai vặt trong cửa hàng nhìn bộ quần áo cũ lùng thùng trên người cậu liền lờ đi chẳng quan tâm, chỉ là vì gã dắt cậu vào theo nên bọn họ mới không tiện to tiếng xua đuổi Hộc Tía ra ngoài thôi, cậu cũng kệ họ xì xầm, giờ đây cậu chỉ quan tâm lời gã dặn dò và làm theo mà thôi.

Cậu đứng chờ thật lâu mới thấy gã cùng ông chủ đi ra, ông chủ đon đả nắm lấy tay A Sùng nói toàn lời vui vẻ, có gì tốt nhớ mang qua cho lão trước, giá cả thương lượng các kiểu cùng điệu cười phát tài không ai mê được.

Gã gật đầu chào rồi kéo cậu đứng chờ nãy giờ đi ra ngoài, hai người đi thẳng sang tiệm vải cuối đường, sai vặt kéo thước dây đo kích thước toàn thân cậu, nhanh chóng chọn ra cả chục bộ quần áo thành phẩm cắt sẵn vừa vặn người cậu.

"Thích cái nào thì tự chọn đi."

Gã tựa đầu vào cột nhà, khoanh tay lên giọng điều khiển Hộc Tía chạy quanh hàng vải thử đồ, thử một hơi năm bộ sáu bộ quần áo khiến cậu mệt lử vã mồ hôi, gã ngắm nghía rảnh rang thì chỉ gật đầu, miệng hô to lấy cả trong vẻ mặt hớn hở như hoa nở của chủ tiệm.

Mặt trời chói chang đứng bóng, gã kéo cậu vào hàng cơm bên đường ăn trưa, gã vẫn quen tay như ở nhà, cả gỡ hết xương gắp bỏ vào bát cậu, ánh mắt của bà chủ quán lướt qua hai người vừa đúng lúc gã đưa tay lau đi vệt nước sốt dính lên góc má cậu, người phụ nữ đó ngỡ ngàng rồi quay ngoắt đi như chưa nhìn thấy gì.

"Ăn xong tìm chỗ mát mẻ ngồi nghỉ một lúc, chiều sẽ đi tìm mua ngựa với thùng xe hai bánh, sau mang đồ lên thị trấn cũng không cần thuê xe ngoài chở đi."

Gã nói gì cậu cũng gật đầu theo, dù sao tiền là của gã, dùng như thế nào do gã quyết định, ngay cả cậu cũng thuộc về gã mà, nên sống tốt thì cậu luôn biết ngoan ngoãn vâng dạ là gì mà.

Gã dẫn cậu đến ngồi hóng gió dưới tán một cây nhãn cổ thụ trồng ngay bên lạch nước chảy quanh thị trấn, vì gần nguồn nước nên gió cũng mang hơi ẩm mát mẻ, cậu tựa đầu vào thân cây lim dim, ánh mắt liếc theo từng hành động của người đàn ông đó.

Gã xắn tay áo vốc nước rửa mặt, cái khăn vải quấn quanh hông cởi xuống giũ ra dưới dòng nước róc rách, gã vắt kiệt nước rồi cầm theo đi đến chỗ mấy phiến đá cậu đang ngồi vật vờ, Hộc Tía đang nghĩ suy về việc nên ngủ một giấc hay không?

Khăn mát rượi lau nhẹ nhàng toàn bộ gương mặt cậu, gã gập gọn lại khăn vừa vặn đắp lên trán và mắt cậu, mát lạnh dịu êm của gã đổ đầy tâm tư người giả vờ ngủ say, thế mà lồng ngực Hộc Tía lại đang nóng lên như say cái nắng hè ngột ngạt.

Trái tim cậu bỗng dưng ồn ào như lũ ve núp bóng cây trên đỉnh đầu.

Lũ ve vì mùa hè mà cao giọng ngân nga vang dội, còn trái tim cậu lại vì ai mà ồn quá đi thôi…