webnovel

24

24

Gà vừa gáy cậu đã tỉnh giấc, ngoài trời còn chưa sáng hẳn, gã ôm lấy cậu mà ngủ, thân nhiệt nóng như một lò than di động ấp sau lưng cả đêm, cậu bị nóng phải tỉnh dậy trước.

Mới len lút tách người ra khỏi gã một chút đã bị tóm ngược lại nằm gọn như cũ, một chân cậu gác lên đùi gã, quy đầu cọ lên miệng hậu môn nở bung từ tối qua, nếp thịt nhạy cảm co rụt lại.

Hộc Tía làm gì có cơ hội trở mình bò ra khỏi vòng tay gã, tối qua cậu vừa xin xỏ nợ nần, sáng ra gã đã đòi lợi tức mười phần bắt lên thân con nợ là cậu, từ đỉnh đầu trơn tru đút ngập đến tận gốc trong lỗ nhỏ của cậu.

Cậu không biết khi lu loa quấn quýt A Sùng đến khi mê mỏi ngủ thiếp đi, bên ngoài lại một ngày nắng rực rỡ vàng ngập sân nhà.

Khi gã bưng tô cháo đi vào phòng thì thấy cậu đã dậy, hai chân thò xuống giường cúi đầu ngồi ngơ ngác ở đó.

Gã để đồ lên bàn đi đến ngồi bên cạnh cậu đặt mu bàn tay mát lạnh của gã lên trán Hộc Tía kiểm tra thân nhiệt, cái trán mát lạnh như da tay gã, gã liếc nhìn vết bẩn bám trên đầu gối cậu liền hiểu được là sao.

Tiếng động lúc nãy gã tưởng Cơm Nếp nghịch ngợm trong nhà hóa ra lại là cậu, dĩ nhiên người ta đang ngại ngùng và cũng sẽ không bô bô nói với gã lý do vì sao lại ngã xuống đất, là ai khiến đôi chân cậu run lên, hai bắp đùi như muốn lóc tách ra khỏi xương cốt, là ai vặn vẹo eo lưng cậu xoắn như bánh quẩy dưới thân gã luôn?

A Sùng kéo ghế ngồi đối diện cậu, gác chân cậu lên đùi gã hai tay cẩn thận xoa bóp từng chân cậu, từ bàn chân lên tới gốc đùi, thuần túy xoa bóp giúp cơ chân Hộc Tía được thoải mái.

Cậu dẩu môi đỏ hết mặt mũi, lúc trên giường thì gã dữ dội nhào cậu như một khối bột nếp mềm dính thành đủ hình dạng, xuống giường thì điềm tĩnh dịu dàng chăm sóc cậu từng chút một, con người gã khiến cậu chẳng biết đâu mà lần.

Gã nhìn cậu xúc từng thìa cháo vào miệng, chóp mũi phủ một tầng mồ hôi mỏng trên da trắng hồng, gã cuộn lại cái chăn trên giường vắt trong tay, Hộc Tía liếc những vết nước đậm màu trên vải chăn liền không dám nhìn thêm nữa, cặm cụi ăn cháo thật nhanh trước khi gã đổi tính trêu chọc cậu.

Cậu nói không lại gã, làm càng không lại gã nốt, đánh không đánh người được, cuối cùng chỉ có mình cậu thiệt thòi nhất trong cái nhà này, gã là chủ nhà thì chịu đi, tại sao chó và mèo đôi khi còn lấn lướt cả cậu?

"Mai anh đưa bé cùng đi lên thị trấn nhé?"

Cậu ngạc nhiên quay ra nhìn gã, thìa cháo cũng dừng lại trong miệng, gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu cười hiền khô.

"Mua cho bé quần áo mới, mặc đồ cũ của anh lùng thùng quá!"

Cậu nhẹ giọng bảo.

"Đồ đang mặc vẫn còn tốt mà, ta mặc rộng cũng được, cũng chẳng biết mặc đi đâu cả..."

A Sùng vò đầu cậu rối bù luôn, đã vậy thì chớ còn vuốt lên hai gò má cậu.

"Chỉ là muốn mua cho Tía thôi..."

"Dễ nuôi như thế, cho bé ăn gì mặc gì cũng chỉ ừ hết."

Cậu vét sạch cháo bỏ vào miệng, thẳng thừng nhìn vào mắt gã lạnh nhạt hỏi.

"Anh không sợ người sẽ chạy trốn mất dạng giữa phố thị đồng đúc sao?"

Gã đưa tay cầm lấy cái bát, thản nhiên hỏi cậu một vấn đề chẳng liên quan gì từ đầu tới cuối về câu hỏi của cậu.

"Cháo ngon không?"

Ánh mắt gã sâu thẳm như biển rộng nhìn xoáy vào linh hồn Hộc Tía, cậu thành thật trả lời.

"Ngon lắm!"

Gã gật đầu, nghĩ ngợi điều gì đó liền nói tiếp.

"Anh chỉ hỏi bé ba điều, được không?"

Gã nói nghiêm túc khiến cậu tự dưng ngồi thẳng lưng lại, ngồi ngay ngắn lắng nghe.

"Cơm do anh nấu ăn ngon lành no bụng không?"

Là sáng trưa tối ba bữa không thiếu cậu một miếng ăn nào, phần ngon đều lẳng lặng nhường lại để dành cho cậu…

Nhìn thấy cái gật đầu dứt khoát của cậu, gã hỏi tiếp.

"Ngủ giường của anh có ngon giấc không?"

Chăn gối có mùi của nắng, nhưng ai biết được mùi của nắng sẽ ra sao, đêm dài có thể ngủ say đến lúc tự tỉnh, có người nằm cạnh vỗ về khi mộng mị, khi mưa gió sấm chớp đều chặn lại sau cánh cửa nhà, an toàn trong tiếng lầu nhầu mà cánh tay vây bọc che chở cho cậu ngủ yên…

Sống mũi Hộc Tía cay lên, hốc mắt nhức theo âm ỉ, cậu gật đầu thêm lần nữa.

Gã nhìn cậu lại nhìn ra khoảng sân đầy nắng ấm, thản nhiên hỏi câu cuối cùng.

"Sống cùng anh trong ngôi nhà này... Có tốt hay không?"

Cậu chưa kịp trả lời, A Sùng đã đi thẳng ra cửa, bỏ lại trong mắt cậu một bóng lưng cao lớn cô đơn.