webnovel

6

Rất nhanh sau đó, buổi học kết thúc. Na-in thì dẫn các bạn đi ăn đồ nướng còn Min-ki thì theo Do-min đi lấy tiền.

"Các cậu gọi đồ nhé, tớ trả mà"_ Na-in ngồi vào bàn cười hì hì.

"Oke.. cậu muốn ăn thịt gì?"_ Jae-in quay sang hỏi Ha-ran.

"Tớ ăn gì cũng được, cậu cứ gọi đi"_ Ha-ran gật đầu.

"Cậu làm ở quán thịt nướng sao?"

"Ừ có sao không?"

Hai giọng nói quen thuộc vừa mở cửa tiến vào quán.

"Kia là Min-ki và Do-min mà nhỉ?"_ Sa-ra chỉ về phía sau Na-in.

"Ồ.. Na-in, cậu cũng ở đây hả?"_ Min-ki thấy thế mới bước tới.

"Hai cậu tới đây làm gì vậy?"_ Na-in ngẩng đầu lên nhìn Min-ki.

"Tớ đi lấy đồ thôi"_ Min-ki vẫn nhìn chằm chằm Na-in mà trả lời.

"Ya Min-ki!"_ Từ phía sau Do-min gọi Min-ki lại.

"Tớ về trước, các cậu ăn đi nhé"_ Min-ki nhìn Na-in rồi quay đi về luôn.

"Oh.. ya! Không lấy tiền hả?"_ Do-min ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Min-ki đi về.

"Min-ki cậu ấy kì lạ thật.."_ Ha-ran khó hiểu nói với các bạn.

"Cậu cũng thấy vậy sao?"_ Sa-ra khó tin nhìn Ha-ran.

"Không phải sao? Cậu ta nói chuyện với nhóm chúng mình mà chỉ nhìn Na-in thôi"_ Ha-ran kể.

"Đúng thật, tụi mình hỏi thì cậu ta chỉ nhìn mỗi Na-in mà trả lời thôi"_ Jae-in cũng gật gù.

"Kệ cậu ấy đi, các cậu gọi món xong chưa?"_ Na-in quơ tay hỏi các bạn.

_________

Min-ki đang đi bộ về nhà dưới ánh đèn đường băng qua con ngõ nhỏ thì gặp đám bạn của Gong-yoo và cậu ta.

"Ya.. Hong Min-ki"_ Gong-yoo vứt điếu thuốc xuống đất rồi gọi Min-ki lại.

Min-ki lơ đi lời nói của Gong-yoo mà tiếp tục đi về nhà.

Gong-yoo im lặng đứng dậy đi theo Min-ki.

"Ya"_ Gong-yoo nắm áo Min-ki từ đằng sau ném cậu vào góc tường.

"Hồi nãy mày lơ ai vậy? Muốn chết à?"_ Nam-joon trong đám đó cũng hùa theo hỏi.

Min-ki thì nằm co ro dưới đất đau điếng không đứng dậy được.

"Có tiền không? Tụi này thèm thịt nướng"_ Yu-chan đứng bên cạnh cũng thêm lời.

"Tránh ra.."_ Min-ki ôm bụng lẩm bẩm.

"Sao cơ?"_ Gong-yoo cười khẩy.

"Tôi nói để tôi về nhà"_ Min-ki nói.

Gong-yoo tức giận đạp mạnh vào bụng Min-ki.

"Ya.. cậu coi tôi là trò hề à? Gọi thì phải ở lại mà trả lời đi chứ?"_ Gong-yoo túm tóc Min-ki mà trừng mắt.

Min-ki thì yếu ớt ho sặc sụa.

"Làm gì nó đi làm đi"_ Gong-yoo thả tóc Min-ki ra rồi tới ghế ngồi xem.

----------

"Cậu làm ở đây sao?"_ Na-in hỏi Do-min.

"Đúng rồi, tôi phải kiếm tiền để sống nữa"_ Do-min gật đầu.

"Do-min à! Vào kho lấy giúp cô hai túi sốt chua cay!"_ Cô chủ quán gọi lớn từ trong bếp.

"Vâng! Cậu vô lấy hộ tôi đi, tôi đang rửa bát, cái túi màu cam ấy"_ Do-min nhờ Na-in.

Na-in cũng bất lực nghe theo mà vào trong nhà kho tìm đồ.

Đang đi theo các kệ đựng đồ để tìm thì Na-in nghe thấy tiếng người bên ngoài. Ông thử mở cửa sau ra xem thử thì thấy một đám người đang đánh hội đồng một người.

"Ya ya ya!"_ Ông lại nổi máu chính nghĩa lên lao vào ném hết tụi học sinh ấy ra cứu cậu bạn bị đánh.

"Ồ.. Seo Na-in"_ Gong-yoo khá bất ngờ khi có sự xuất hiện của Na-in.

"Hoá ra là tụi nhóc này.. Ya, các cậu không đi học hay sao mà giờ lại ở đây đánh người vậy hả?"_ Na-in chống nạnh nhìn Gong-yoo.

"Cậu muốn chết thật à? Đợt trước ăn như vậy chưa đủ đối với cậu nhỉ."_ Gong-yoo đứng dậy khởi động chân tay chuẩn bị cho Na-in ăn đủ.

Vừa lao vào cậu ta đã ăn một đấm từ Na-in mà nằm luôn tại chỗ.

"Ồ xin lỗi, tôi đi trước nhé"_ Na-in cười rồi mới quay ra nhìn cậu bạn kia.

Giờ cậu mới nhận ra đó là Min-ki, cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa. Mắt đã nhắm tịt còn bị thương khắp người.

"Ô... Ya! Ya! Tỉnh lại đi nào!"_ Ông tiến đến lay lay người Min-ki.

Không nói thêm, ông vác Min-ki lên vai mà chạy vào quán.

"Do-min ya! Do-min!"_ Na-in hớt hải gọi Do-min.

"Có chuyện gì với Min-ki vậy!?"_ Do-min bàng hoàng chạy ra.

"Mau lên! Đưa cậu ấy tới bệnh viện!"_ Na-in nói.

"Được rồi! Mau ra xe tôi chở đi!"_ Do-min chạy ra ngoài lấy xe trước chờ Na-in cõng Min-ki lên xe.

Vậy là một xe máy ba con người ngồi cứ thế lên đường đến bệnh viện.

_________

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện,cuối cùng Min-ki cũng tỉnh lại. Lúc này trời cũng đã khuya muộn.

"A.. ah Na-in! Min-ki tỉnh lại rồi này!"_ Do-min đang cắn dở quả táo cũng phải nhả ra để gọi Na-in dậy.

Min-ki mở mắt chỉ nhìn mỗi Na-in.

"Ra... In..(Na... In..)"_ Min-ki khó khăn cố nói.

"Ya ya? Cậu bị thương hàm đó đừng nói gì nữa tôi không hiểu đâu"_ Do-min quơ quơ quả táo.

"Cậu có số người thân không? Tớ gọi đến giúp cho"_ Na-in cầm lấy điện thoại hỏi Min-ki.

Min-ki lắc đầu quơ tay ra hiệu không cần.

"Vậy thì ai đón cậu về đây? Tớ thanh toán viện phí rồi đấy"_ Na-in nghiêng đầu khó hiểu.

"Woo.. cậu giàu vậy sao?"_ Do-min khó tin nhìn Na-in.

"Có gì đâu mà.. bạn bè giúp đỡ nhau thôi"_ Na-in cười cười với Do-min.

"Cậu thê thảm thật, về thôi mà cũng để bị đánh nữa"_ Do-min lắc đầu ngao ngán.

"Cậu yếu đuối thật"_ Na-in cũng vỗ nhẹ vào đùi Min-ki.

Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào.

Trong ánh mắt Min-ki bỗng toát lên một nỗi sợ khó tả, cậu thở gấp nhấc tay lên định làm gì đó.

"Chào chú.. chú là?"_ Na-in đứng dậy cúi chào.

"Tôi là anh trai của Min-ki"_ Anh ta cười nói.

"À.. anh, em đã thanh toán viện phí giúp Min-ki rồi ạ"_ Na-in cúi đầu.

"Vậy sao? Anh sẽ trả lại sau, hai đứa về trước đi mai còn đi học"_ Anh ta thân thiện gật đầu.

"À dạ thôi không cần trả lại đâu ạ.."_ Na-in vừa nói xong thì Do-min đã kéo ông về.

_________

"Lên xe đi"_ Do-min đưa mũ cho Na-in.

"Hôm nay tôi ngủ nhà cậu nhé"_ Na-in đề nghị.

"Tại sao?"_ Do-min khựng lại quay sang nhìn Na-in.

"Tôi không muốn phiền quản gia đến đón giờ này"_ Na-in nói rồi nhảy lên xe.

"Được thoi"_ Do-min chề môi khởi động xe.

==========

Tui là Wonwon.