Trời cuối xuân nắng ấm áp, én liệng ngang khoảng không trong xanh, hoa mận nở trắng một vạt đồi, cánh hoa rụng rơi theo gió như mưa tuyết.
Hộc Tía liến thoắng một hồi với gã, cánh hoa mận bay vào miệng lúc nào không hay, cậu nhè lưỡi nhặt cánh hoa ra khỏi miệng, chẹp môi.
A Sùng choàng tay qua vai cậu giữ đầu bé yêu, mút lấy khoảng trống nóng ẩm chưa kịp khép lại, nhắm mắt chăm chú hôn sâu.
Cậu liếc mắt dáo dác nhìn qua bên vai gã, giữa ban ngày ban mặt gã muốn hôn liền hôn say sưa như thế mà được sao…
Người đàn ông này có thể không biết ngại ngùng viết như thế nào nhưng gò má đỏ bừng mê ly của cậu thì có đấy!
Hộc Tía dứt môi gã thì thầm,
"Chơi ở trong nhà chưa đủ loạn sao..."
Gã cọ mũi lên chóp mũi cậu, hơi thở gấp hừng hực càng hun da mặt cậu nóng rẫy lên, liếm môi bảo.
"Chơi như nào là loạn, hử?"
Gã kéo tay cậu quờ quạng giữa hai chân mình, dụi mặt vào cổ cậu hít hà, môi vấn vít lớp da mỏng dễ dàng chín rục khi gã quấn quýt không buông.
Lưng cậu rần rật nổi gai ốc, tay vừa gồng giãy ra thì gã cũng nới lỏng vòng tay mình, vì A Sùng sợ giằng co lại vô tình làm đau bé yêu cũng nên.
Hộc Tía cáu kỉnh lườm nguýt gã, rạng mây đỏ rực như hoàng hôn dừng lại trên gương mặt cậu, giống như chẳng đủ cảnh cáo đến cái người thích bày trò ngả ngớn, gã đang khoanh tay dựa lưng vào gốc mận nhìn cậu cười dài.
Cậu ngồi xổm xuống dưới đất, gục đầu chẳng buồn nói năng gì, lắm khi gã trẻ con nhây kéo đến nhức cả đầu, cậu nghe tiếng gã cười giòn rụm mà phải ngẩng mặt lên, nhìn gã vươn tay bẻ một cành hoa mận.
Tán hoa rung lên, cánh hoa bay lung tung xuống đầu hai người, gã ngồi xuống đôi diện với cậu, bẻ một cành hoa nhỏ xíu gài lên vành tai hồng, màu sắc đối lập giữa hoa trắng, tóc đen và da hồng, dịu dàng lẫn ngọt ngào, xinh đẹp đến mê người.
A Sùng chống tay lên đầu gối, bàn tay đỡ cằm nghiêng đầu, mặt gã đoan chính vuông vức cùng giọng nói nghiêm túc, lại tuôn ra những lời tục tĩu…
"Anh cứng rồi, đau chẳng muốn bước đi luôn!"
Hộc Tía rất muốn xé vạt áo nhét vào đôi môi mấp máy đó để gã nín lại, khung cảnh ngày xuân đẹp như tranh thì gã chỉ nghĩ được đến cảnh chày cối giã vào nhau thôi sao?
Cậu bình thản bảo,
"Kệ anh!"
A Sùng vươn tay nắm mép ống tay áo của cậu lắc nhẹ, ánh mắt bén lửa dục vọng mà kiểu cách lại mè nheo y như một đứa trẻ to xác, cậu nghiêng đầu quay đi né tránh ánh mắt mê hoặc đó, che miệng khẽ cười.
Gió xuân ấm nồng, mùi hoa mận thoang thoảng nhẹ bẫng như không, hai kẻ trưởng thành ngồi xổm đối diện mủm mỉm cười, họ rọc rạch nắm lấy bàn tay nhau, những ngón tay cài thật chặt.
Cậu đưa tay phủi cánh hoa trên đầu gã, hoa lại đậu trên bờ vai rộng, gã chỉ tay lên trên cao, hướng tầm mắt của cậu nhìn lên tán cây xem mấy con chim ríu rít chuyền cành.
Trong lúc Hộc Tía lơ ngơ nhìn theo bóng chim, gã nhân cơ hội liền dính sát cận kề choàng tay ôm cậu, cọ mũi lên mang tai cậu rủ rỉ.
"Chim chóc bay theo cặp... Người, xứng đôi vừa lứa ha?"
Bé yêu cười rộ lên thành tiếng, giọng cậu không trầm đục dày đặc như gã, ấm hơn nhưng không mềm nhũn, âm điệu thoải mái như gõ tay vào ống trúc rỗng, vang vọng và có chút gì đó gãy gọn rõ ràng.
Cậu đưa ngón tay gẩy phiến môi gã, chăm chú nhìn móng tay cậu gãi từ chóp môi uốn lượn theo viền môi đến khóe môi, râu ria gã cạo sạch sẽ, chân râu có một màu đen mờ mờ dưới da, viền môi dưới cùng cánh môi đầy đặn bóng nước lên khi gã liếm môi.
Hộc Tía rũ mi che đi ánh mắt cùng xúc cảm đang dao động vì nhìn mãi vào đôi môi ấy, hỏi khẽ khàng vu vơ.
"Thật à?"
A Sùng bóp tay cậu đau nhói lên, nói lấp lửng.
"...Thật, hay không thật?"
"...Bé không biết, hay không biết thật?"
"...Không biết mà gọi anh là lang quân sao?"
Lại trêu ghẹo cậu rồi đấy. Hộc Tía nổi cơn muốn hơn thua miệng lưỡi với gã bằng được.
"Thế thì, sau em không gọi như thế nữa..."
"A Sùng thấy nên gọi, hay không nên gọi nhỉ?"
Người đàn ông này nhớ tới một vài khoảng khắc nóng bỏng, khi cậu rã rời dưới thân thể gã nũng nịu gọi như thế…
Sao gã có thể không nghe thấy âm thanh gợi tình như thế nữa chứ? Cái miệng bé yêu ríu ran gọi lang quân một lần là gã sướng rụng rời một lần, chỉ có muốn thêm mãi.
Gã dùng giọng điệu khàn đục ỉ ôi bên tai, Hộc Tía nghe mà tim rụng rời theo gã.
"Giúp anh đi Tía..."
Hộc Tía xấu hổ vươn hai tay xuống dưới, ai mềm lòng thì người đó thiệt đúng không?