Sáng sớm thức dậy đón chờ tôi là 1 bầu trời âm u chẳng có chút sức sống. Chậc ông trời cũng biết biến đổi theo tâm trạng của tôi sao? Hay là 1 điềm báo nhỉ? Hmm dù sao cũng là số phận của người khác do tôi tự quyết. Tôi chỉ thẳng tay lên trời trêu ngươi tý.
- Lão già thiên đạo các ngươi có giỏi thì đánh 1 tia sét chơi đi? Ở đó mà dọa người là giỏi. Đừng hòng hù dọa bổn tôn đây!
Đáp lại tôi là 1 tia sét lớn sáng lóa rạch ngang trời đất kèm theo chút âm thanh đặc trưng của sấm" Đoàng". À thôi tôi nhận thấy chọc chó vẫn vui hơn chọc trời lớ ngớ đánh cho cái lại tội cái thân. Tôi tỉnh hẳn sau cú sấm rung trời đó, tiếp theo thì thực hiện tiếp kế hoạch thôi. Dương Thành đã ở sẵn bên ngoài chờ lệnh rồi. Thật tốt biết bao!
- Dương huynh vạn sự nhờ huynh rồi!
- Yên tâm con chuột đó đã le ve đây bao lâu rồi là hiểm họa cư nhiên phải bị diệt trừ.
Tôi gật đầu hiểu ý. Còn con chuột tôi muốn nói ở đây có lẽ ai cũng biết. Cái con sói mắt trắng nhất định không chết yên.
Tôi ăn sáng một chút uống trà an tĩnh chờ đợi. Được 1 chút thì người đã tới rồi, Dung di nương lật đật bước chân vào cung
- Điện hạ, thần có chút chuyện không biết nên nói hay không?
Tôi bật mode trẻ con hồn nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Di nương có gì cứ nói, con với người như người nhà rồi còn gì phải kiêng nể.
Thấy tôi như thế bà già đó mới yên tâm nói tiếp
- Dung thị hầu hạ nương nương từ thuở ngài mới vào cung giờ có phúc phần hầu hạ điện hạ đúng thật là phúc 7 đời. Nhưng thần vẫn còn cha mẹ già ở nhà chưa thể hầu hạ, con cái chưa thể trông nom tính xin điện hạ để thần xuất cung làm tròn đạo hiếu, đạo mẫu tử.
Lời nói của bà già đó người ngoài nghe vào thật cảm động nhưng với tôi chỉ là trăng hoa nửa vời. Ý định của bà già đó là muốn rời đi để bảo toàn tính mạng đây mà. Chỉ tiếc tôi đã biết điều này từ mấy hôm trước rồi cơ đấy.
7 ngày trước.
Tôi đang ngồi trong cung điện chơi cùng bà già họ Dung kia thì bà ta vội vàng nói có việc cần làm.
- Điện hạ, thần có việc cần làm thần xin phép.
- Di nương có j mà vội vàng thế? Chán thật đấy? Thôi di nương đi trước đi.
- Tạ điện hạ.
Tôi nhìn bóng dáng hớt hải của bà ta. Thật dễ đoán tôi ban đầu nghĩ bà ta đi gặp hoàng hậu nhưng trực giác của tôi bảo rằng chuyện này không đơn giản nên tôi quay sang nhìn Dương Thành
- Dương huynh đi chơi với đệ không?
Dương Thành nửa tin nửa ngờ gật đầu đồng ý. Ban đầu tôi tính đi thẳng tới nhưng rốt cục bảo với Dương Thành
- Chúng ta đi tới Ngự Trù lấy ít bánh đã.
- Đệ không phải bảo là đi theo bà già kia sao? Giờ lại đổi ý à với lại chỗ đó ngược lối...
Nói đến đây Dương Thành lại dừng lại không nói thêm chữ nào. Tôi thì cười như không cười nhìn huynh ấy.
- Gặp mặt cũng phải có cái cớ gì đó đúng chứ? Nhất là vô ý.
Huynh ấy như hiểu ra rồi an tâm làm theo. Tôi đã có phần bánh mình thích cũng đã tới kịp lúc để nghe thấy cuộc hội thoại của bà già kia và 1 tên thái giám.
- Dung Nhạc, nhà ngươi phải vội vàng xuất cung như thế sao?
- Ta tất nhiên phải làm như thế. Giờ đây trong cung hỗn loạn tên tiểu hoàng tử đó chẳng có cái ích chó gì giành cho ta còn hoàng hậu bà ta đến ngũ hoàng tử còn dám hại ta chỉ là con tốt thí chắc chắn có ngày bà ta sẽ giết ta diệt khẩu.
À há, bà già đúng con người bà rồi đấy. Chỉ tiếc bà thông minh quá lại bị thông minh hại thôi. Tôi vẫn cười như cũ còn Dương Thành huynh ấy hết cười từ lâu rồi. Anh à chuyện hệ trọng không được lộ!
Dương Thành vốn khá mơ hồ khi bị Dạ Thần lôi đi nhưng lại càng nể phục suy đoán chu toàn của đứa nhỏ này hơn. Nhưng dội ngay vào tai là nhưng lời nói xúc phạm chủ tử của mình. Anh cư nhiên chẳng thể bình tĩnh nổi tay đã siết thành quyền từ lâu còn tính động thủ nhưng 1 bàn tay nhỏ đã ngăn chuyện này lại.
- Dương huynh chớ bứt cây động rừng. Đệ có cách.
Cứ thể hai chúng tôi im lặng nghe và nghe thấy lịch hẹn gặp là 7 ngày sau
Trở về với hiện thực tôi không chút do dự đồng ý ngay tại chỗ:
- Vậy di nương cầm lấy ít bạc này. Ta tuy không có nhiều nhưng vẫn muốn giúp đỡ di nương. Mong sau này người luôn có thể bình bình an an mà sống tiếp không dính tới chốn thị phi này.
- Tạ điện hạ.
Cứ thế tôi nhìn bóng lưng của bà ta đi xa xa khỏi tầm mắt rồi xa tận chân trời. Tôi cứ điềm nhiên như thế 1 lúc rồi lại tiếp tục ăn bánh ngọt uống miếng trà. Tôi rất bình tĩnh còn người bên cạnh thì không bình tĩnh nổi.
- Đệ không tiếp tục kế hoạch sao? Đệ tính để bà già đó yên ổn thật đấy à? Thật không giống đệ!
Ánh mắt tôi chợt sắc lạnh, ly trà trong tay cứ như không khí bị tôi dùng nội lực bóp nát nước trà trong chén bị bắn tứ tung khắp nơi.
- Kẻ phản bội như bà già đó xứng để đệ tha thứ sao? Huynh yên tâm. Đệ sẽ để bà ta hiểu thế nào là cái giá của sự phản bội.
Tôi cùng Dương Thành đi tới Phượng Nghi Cung gặp Hoàng Hậu cư nhiên là để nói chút chuyện về bà lão kia rồi.
- Con nói cái gì? Dung ma ma trong cung của con đã xuất cung rồi sao?
Tôi vô tư hồn nhiên đáp lại
- Đúng rồi thưa mẫu hậu.
- Tại sao con không cản Dung ma ma lại? Chẳng phải bà ấy là người thân cận săn sóc con sao? Giờ trong cung không có mấy người sẵn lòng như thế con nỡ để bà ấy đi sao?- trong giọng nói tôi nghe có chút khẩn trương
- Nhi thần cũng muốn giữ Dung di nương lắm chứ nhưng nghe bà ấy nói nhà còn già trẻ cần chăm sóc nhi thần lại có chút không nỡ. Thế nên nhi thần mới đồng ý.
Tôi tỏ vẻ khó xử, tủi thân và đắn đo kèm theo cúi thấp mặt xuống nói, nước mắt như sắp trào ra đến nơi.
Hoàng hậu rất đau đầu mãi mới có 1 nội gián tốt nay lại rời đi sau này bà ta biết lấy ai mà theo dõi tên nhóc kia đây. Thôi không sao nhóc ta cũng không phải là mối đe dọa lớn nên bỏ qua cũng được. Nghĩ vậy bà ta hỏi:
- Con có cần mẫu hậu sắp xếp người khác cho con không?
- Không cần đâu mẫu hẫu, con có Dương hộ vệ là được.
Tôi lấy tay cầm lấy tay của Dương Thành tươi cười.
Thấy việc của mình đã hoàn thành tôi nhanh chóng chuồn về cung.
Về lại Tử Nguyệt Cung mặt tôi vui mừng như nở hoa. Dương Thành cũng bất lực nhìn vị tiểu chủ nhân trước mặt. Người luôn nhai nhải nói về việc phải giữ vững cảm xúc của bản thân, phải biết kiềm chế cảm xúc... giờ đang nở hoa lộ rõ niềm vui trước mắt.
- Haizzz đệ đó, huynh biết đệ vui nhưng có cần quá khích thế không?
- Chậc... Huynh không cho đệ vui vẻ 1 tý được à? Thôi bỏ đi chuẩn bị bước tiếp theo đi. Dương đại ca còn lại thì nhờ huynh!
- Được. Đệ bảo trọng.
Cứ thế Dương Thành đi khỏi cung điện. Tôi thì im lặng đón chờ vở kịch phía sau.
Tại Phượng Nghi Cung, Vân Thị sau khi đuổi được Thập Thất hoàng tử chết tiệc thì cốc trà trên tay bị bà ta đập tan tành, nước trà nóng bắn lên tay. Bà ta tức giận quát lớn:
- Lý nào lại thế? Con mụ già đó dám bỏ trốn sao? Được! Được! Bổn cung sẽ cho bà ta biết cái giá của việc này là! Xuân Diệu!
- Nô tỳ có mặt thưa nương nương. Nương nương bớt giận tránh tổn hại khí huyết.
Xuân Diệu đứng bên cạnh cũng hốt hoảng vì thái độ của chủ tử nhà mình nhanh chóng lấy 1 chén trà khác nguội hơn đưa cho Hoàng Hậu.
- Nhà ngươi nói đúng! Bổn cung không nên vì 1 ả đàn bà mà tức giận.
Hoàng hậu vừa nhận lấy ly trà vừa càm ràm.
- Nhà ngươi biết nên làm gì rồi đấy.
- Vâng thưa nương nương.
Bà già họ Dung kia vẫn đang ngồi trên chuyến xe đã nhờ người sắp xếp sẵn. Trong lòng thầm vui vẻ vì thoát khỏi nơi hoàng cung tối tăm để bảo toàn mạng.
- Với số vàng bạc châu báu này đủ cho ta dùng đến khi ngửi mùi đất, quả nhiên quyết định này vẫn đúng đắn.
Bà ta ngồi trên xe vừa cười vừa đếm số vàng trong túi nhưng bà ta không ngờ chỉ chốc nữa thôi bà ta sẽ biết thế nào là địa ngục.
Đi được 1 chút bỗng tiếng ngựa vang lên khi bị dừng lại gấp vang lên. Bà ta theo quán tính lao lên phía trước xây xẩm mặt mày bà ta bắt đầu khiển trách người đánh ngựa.
- Nhà ngươi có biết lái xe ngựa không đấy? Dọa ta suýt chết rồi đấy? Nhà ngươi có tin ta không trả tiền xe cho nhà ngươi không?
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ, chẳng lời hồi đáp. Một lá tre đang nhảy múa một điệp khúc tử thần với thân nhuốm đầy máu đỏ rạch 1 đường trên khuôn mặt của bà ta. Sống lưng bà ta đã lạnh ngắt tựa băng trên đỉnh núi tuyết. Bà ta thừa hiểu tình cảnh của mình. Bà ta bị phát hiện rồi! Bà ta sắp chết rồi.
Bỗng trong đầu bà ta vang lên 1 âm thanh bài đồng dao
"Người phụ nữ
Trên xe ngựa
Sao lại khóc
Sao lại khóc
Gió đang hỏi
Sao lại khóc
Nước róc rách
Chớ lo sợ
Không đơn độc
Không đơn độc
Nước đang chảy
Một màu đỏ tươi
Bạn ơi đừng khóc
Gặp lại nơi Vô Gian"
Tại sao tại có tiếng nước chảy? Không nhỏ giọt nặng nề không thanh khiết? Là máu vẫn đang chảy. Là máu từ xác người đánh xe vẫn đang chảy tý tách. Mùi máu tanh tưởi vương trong gió đập thẳng vào mũi của bà ta. Bà ta quá sợ hãi. Bà ta đã chấp nhận cái chết bởi chạy cũng không được. Bà ta cứ nhắm mắt như thế cho tới khi ngất đi vì sợ hãi. Bà ta mơ thấy một nhát kiến, nhát kiếm đó đến gần mình rồi có 1 người cản lại. Tiếng đao kiếm khắp nơi vang lên. Mùi máu nữa nó chân thực tới đáng ngờ.
Bà ta tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Bà ta mừng vì mình vẫn còn sống. Người phụ nữ đó rời khỏi xe ngựa thấy 1 hắc y nhân đang ngồi đốt lửa, theo trực giác biết người đó đã cứu mình nên tới đó cảm tạ.
- Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng.
Dương Thành quay lại nhìn bà già họ Dung kia nở 1 nụ cười xấu xa
- Dung ma ma lại gặp rồi.
Trên đôi bàn tay chứa 1 thứ bột trắng, thổi vào mặt con khọm già kia. Bà ta chưa kịp suy nghĩ đã ngất thẳng cẳng. Bà ta hoang mang chẳng biết cái gì vừa xảy ra.
Khi bà ta kịp tỉnh lại 1 lần nữa thì bản thân đã ở trong 1 không gian tối tăm u ám chỉ có vài ngọn nến lờ mờ đầy rẫy mùi ẩm mốc và cả... mùi của thi thể đang thối rữa. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào bà ta tính la lớn nhưng miệng đã bị bịp chặt bằng 1 chồng khăn rất dày.
Tôi từ từ bước xuống cái tầng hầm ẩm mốc đầy mùi ô uế này bên cạnh có cả Dương Thành cần đèn đi theo.
- Dương đại ca lần thứ hai vào đây huynh đã quen chưa?
Nhìn qua người bên cạnh mặt đang nhăn nhó tôi không khỏi buồn cười.
- Đệ lại tính làm cái trò gì đấy? Người tuy về tới nơi rồi nhưng đệ cũng không nên dã man thế chứ!
- Ca ca à, bà ta sẽ dã man hơn nữa đấy. Huynh cố chịu nhá!
Tôi cười rất vô hại còn người bên cạnh sớm sởn gai ốc.
Bước chân ngày 1 nhanh hơn đi vào vũng nước đọng. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang méo mó khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười nụ cười của kẻ phản diện hỏi thăm chút
- Bà già cảm giác hi vọng rồi lại tuyệt vọng này vui chứ? Hahahaaaa
Tôi lần đầu cười lớn đến thế. Nó điên dại và ngông cuồng tới tột độ. Cuối cùng bà vẫn trong lòng bàn tay tôi thôi! Nhìn khuôn mặt nhăn nhó tới cực độ của đối phương tôi càng lúc càng thỏa mãn. Tôi thật sợ chính mình thật điên loạn nhưng tôi chẳng sợ hãi còn thấy vui nữa chứ.
Tôi bỏ búi giẻ nãy vừa mới được lau sàn khỏi miệng bà ta. Ít nhất thì để bà ta phát ngôn chứ nhỉ?
- Tên khốn nhà ngươi! Cái thứ nghiệt chủng đáng chết! Không ngờ nhà ngươi dám làm thế với ta! Ta sẽ không bao giờ...
Chưa để bà ta nói xong thì Dương Thành đã chịu hết nổi mà dùng mười phần nội lực tát bà ta một cái. Tất nhiên anh ta tất thoải mái, lần trước chưa có cơ hội giờ có thể thoái mái đánh bà ta không bị ngăn cản. Tội xúc phạm điện hạ của anh xứng đáng bị nhiều hơn thế!
Tôi xem qua vết máu ở khóe miệng bà già đó đã chảy ra. Chậc chắc bay cái quai hàm chăng? Thôi tôi cũng không rảnh mà quan tâm tới thế đâu.
Tôi đeo cái vòng tay có thể biến ra cả cái găng tay bằng sắt rất sắc nhọn và cứng lần trước vào tay không quên cầm thêm 1 cái kìm nữa. Để làm gì ư? Haha tý nữa sẽ hiểu thôi!
- Tên nhóc khốn nạn kia ngươi tính làm gì? Ta có hoàng hậu chống lưng ngươi dám...
Tôi nhẹ nhàng rút móng tay của bà già kia ra xem bà ta kêu hét đau đớn còn tôi rốt thỏa mãn
- Tên khốn nạn ngươi sẽ không được chết yên...
Cứ 1 câu bà ta chửi tôi thì tôi cho bà ta nhẹ nhàng đi 1 cái móng tay. Những chiếc móng cứ thế rơi dần xuống mặt đất ẩm ướt. Thi thoảng có vài giọt máu nữa tý tách nữa, thật sự rất vui tai. Tới khi bà ta chỉ còn 1 chiếc móng tôi mới hài lòng dừng lại.
- Dung di nương à Dung di nương cả đời ngươi chỉ vì vinh hoa phú quý mà theo phe hoàng hậu bán đứng mẫu phi ta khi phe mẫu phi ta có phần suy yếu.
Vừa nói lại bước tới chiếc ghế đã được Dương Thành chuẩn bị sẵn như Tu La Thần nhìn những kẻ đáng chết. Tôi lại nói tiếp:
- Không tính tới chuyện giai cấp gì ở đây nhưng bà đang phản bội chính ân nhân của bà, chính người cùng thuyền của mình. Bà còn có gì chối cãi không?
Tôi vẫn cười, nụ cười của ác ma. Chính xác là thế.
Bà ta đang tính nói gì đó thì tôi sai Dương Thành nhét lại cái giẻ đó vào mồm bà ta.
- Bà im lặng coi như đồng ý nhé.
Nhìn bà ta cựa quậy mãnh liệt nhưng sao thoát được chứ
Tôi lấy miếng sắt đã nung nóng vào vị trí của tim không lệch 1 ly. Nhìn bà ta đau đớn gào thét nhưng chẳng thể cất lời thật vui vẻ làm sao! Tôi nhìn thấy chẳng chút thương xót thậm chí còn có chút khinh bỉ.
Cứ thế tôi tra tấn bà ta hơn 3 nén nhang. Máu của bà ta đã văng vào quần áo của tôi thậm chí có 1 số còn văng thẳng vào mặt.
Nhìn bà ta dở sống dở chết tôi lại càng vui. Tôi nhìn cơ thể bà ta chẳng còn chỗ nào lành lặn tôi mới mỉm cười thoải mãn. Sau đó tôi lấy 1 cuộn khăn trắng cuốn quanh bà già đó như 1 cái xác ướp. Tôi chẳng hiền tới mức đấy đâu chỉ là mẫu phi tôi chết là phải để tang đúng chứ?
Hmm kể ra thì mai mới nên tra tấn tiếp nhỉ mụ già này cũng đã ngất từ lâu rồi. Mùi máu hòa với mùi ẩm mốc thật tanh tưởi nhưng lại có cái j đó quyến rũ với tôi. Tôi rửa đôi găng tay đã dính đầy máu tươi vứt bỏ bộ y phục bên ngoài đã dính máu ra lệnh cho Dương Thành rời khỏi đây. Một bước chẳng ngoảnh đầu. Tôi đi được vài bước thì tôi lại mỉm cười nói lớn với người đằng sau:
- Yên tâm hôm nay mới là bắt đầu thôi lần sau sẽ là địa ngục thật sự. Chỉ mong nhà ngươi có chút thông tin hữu ích để ta cho ngươi 1 cái chết nhanh chóng.
Tôi rời đi khỏi cái hầm đó. Bên trên là 1 căn nhà tranh nhỏ với đủ cây hoa với 1 khu vườn nhỏ thật tươi sáng đối lập hoàn toàn với khung cảnh bên dưới. Mùi hoa cỏ phảng phất theo gió thu thật sự sảng khoái. Ly trà hoa cúc vừa đủ độ ấm lại càng làm tôi thư giản hơn bao giờ hết.
- Đệ không sao chứ?
- Đệ ổn rất ổn là đằng khác.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Dương Thành tôi nhẹ nhàng an ủi hắn không cần lo. Nhìn ly trà tĩnh lặng trong tay tôi lại cảm thấy có gì đó trống trải. Phải nhỉ nếu tôi xuyên tới sớm hơn thì tôi có thể tìm cách bảo vệ người Mẫu Phi kia sớm hơn không? Tôi cảm thấy tự trách chính mình.
Tôi lắc lắc đầu để bình ổn lại tâm trạng đang hỗn loạn mà đi đến đống dược liệu phía bàn dược liệu à không độc dược phía trước. Nồi thuốc đang đun sôi khói tỏa ra làm mờ ảo cả không gian. Dương Thành tò mò hỏi tôi:
- Đó là loại độc dược gì thế?
Tôi chỉ cười nhẹ tà mị đáp lại
- Đệ gọi nó là Địa Ngục Lộ.