"Ban đêm khuya khoắt, anh bạn là đàn ông mà lại chặn đầu xe gây khó dễ đến hai cô gái thế này thì không hay cho lắm."
Gã ta vừa quay qua thì thấy rõ một người đàn ông cao ráo mặc áo gile thắt cà vạt trông khá ưa nhìn. Linh cảm của gã ta mách bảo rằng đây là một tên khó nhằn và là mối đe dọa với gã.
"Vậy thì liên quan gì đến cậu sao? Trông ăn mặc cũng được đấy mà lại thích lo chuyện bao đồng gớm…", giọng gã ta đầy ý chế giễu.
"Xin lỗi..tôi đang đến chỗ làm thôi nhưng anh đang ngáng đường tôi dù tôi cũng chẳng muốn can thiệp vào lắm. Tiếc là…thời gian của anh đã hết rồi, tôi đến đây để lo liệu phần còn lại…", anh ta đáp lại với gã bằng nụ cười công nghiệp.
"Chờ đã…Mày Nói Cái Gì Cơ?!!"
Trước mắt của Phương, người đàn ông kia trực tiếp đoạt hồn của gã mà không cho tên đó có cơ hội phản ứng gì. Còn với Nhi, tên đó đứng đấy và không còn phản ứng gì nữa.
Mặt Lam Phương toát lên vẻ lo lắng, một người đàn ông từ đâu không biết đến này với khả năng của mình trực tiếp lấy mạng của một sinh vật sống chỉ thông qua tiếp xúc. Thay vì nói anh ta là người làm công ăn lương nên nói anh ta là Tử Thần thì đúng hơn.
Trong lòng Phương mang nhiều loại tâm trạng không rõ khi phải đối diện với người đàn ông có vẻ ôn hòa nhưng lại có một khí chất lạnh lẽo này. Bất chấp sự ngổn ngang trong lòng, Lam Phương kéo Tâm Nhi đang chưa kịp hiểu tình hình sang một bên kể lại với cô sự việc khi nãy.
"Nhi à, dưới mắt của tao thì người đàn ông này đã trực tiếp đoạt hồn gã ta. Xem ra, gã ta đã hoàn toàn chết đứng rồi…chúng ta cũng nên mau chóng rời khỏi đây.."
"Không phải chứ, cái gã này hoàn toàn chết đứng luôn sao?!!"
Nghe được việc này, lòng Tâm Nhi chợt sợ hãi hơn là kinh ngạc rằng không biết người này tiếp theo sẽ có hành động gì.
Không để cho hai cô gái đoán già đoán non, người đàn ông này chỉ tay về một hướng không xác định mà với mắt của Phương đó là con đường thoáng thấy ánh lửa dẫn lối linh hồn gã bò sát đến địa ngục em đoán thế. Sau đó, anh ta điềm đạm giới thiệu bản thân.
"Thất lễ rồi, tôi là Tiểu Mặc người ta hay gọi tôi là Ambrose. Cho hỏi trong hai người ai là Long Tâm Nhi vậy?"
"Là tôi, anh biết tôi sao?", Nhi lên tiếng với giọng khá bất ngờ.
"Không phải, chỉ là tôi nhận được một mệnh lệnh bảo vệ cô gái tên Long Tâm Nhi và Tô Lam Phương thôi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Huân-...à không là Long Hữu Chính. Nhờ cô chuyển lời đến người đó là bọn chúng đang nhắm đến chúng ta.", Ambrose từ tốn dặn dò.
"Được rồi, tôi sẽ nói với Tổ gia. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giải nguy cho chúng tôi."
Dặn dò xong với Nhi, Tiểu Mặc có chút khựng lại khi nghe đến hai chữ "Tổ gia" nhưng cũng nhanh chóng quay qua nhìn Lam Phương điềm đạm.
"Vậy người còn lại, cô chắc là Tô Lam Phương. Tiềm năng của cô rất có triển vọng để tôi phát triển nó. Nếu cô đồng ý với lời mời trở thành học trò của tôi, thì hãy đến Muse Spot Bar lúc 9 giờ tối và nói với người bên ngoài là đến tìm bartender Ambrose."
"Anh..biết dị năng của tôi sao?", Lam Phương khá ngạc nhiên khi đối phương biết đến dị năng của mình.
Mà kể ra thì từ lúc anh ta xuất hiện cứ như các linh hồn khi nhìn thấy đều né xa hết mức có thể, thậm chí không dám phát ra tiếng nào cả. Đây cũng là lần đầu tiên em tháo tai nghe mà không còn phải chịu đựng sự quấy nhiễu nào nữa. Thế nhưng, với từng ấy thời gian dài đeo tai nghe thì thính lực của Phương đã suy giảm đi không ít.
"Thật ra tai của tôi cũng khá thính đó, những gì ban nãy hai cô thủ thỉ với nhau đều vô tình bị tôi nghe được. Coi như là một cơ duyên dành cho cô đi.", Tiểu Mặc giữ nụ cười lịch thiệp giải thích xong định rời đi liền như chợt nhớ ra gì đó lại tiếp tục nói.
"À quên mất…với dị năng này, cô sẽ phải hứng chịu sự quấy nhiễu từ các linh hồn khác. Khá may cho cô là gặp được tôi, tôi đã xử lý đám linh hồn bám lấy cô thời gian dài rồi. Ngoài ra, tôi còn mang đến thứ bổ trợ cho dị năng của cô sau này."
Vừa nói anh ta vừa lấy ra một đôi hoa tai làm bằng ngọc phỉ thúy, tuy nhìn bề ngoài là ngọc phỉ thúy nhưng bên trong lại toát ra thứ sức mạnh không rõ. Thế nên, đáy mắt Tô Lam Phương có phần hơi dè chừng nhưng cũng nhận lấy.
"Thứ này có thể giúp cô tăng thính lực đồng thời như một tấm bùa hộ thân với cô. Tôi gọi đôi hoa tai này là Ngọc Linh, "Linh" trong linh hồn."
"Cảm ơn anh, còn lời đề nghị khi nãy tôi sẽ cân nhắc sau…", lời vừa dứt cả Lam Phương hơi cúi người bày tỏ sự biết ơn với đối phương.
Dù chẳng nói ra, cả Long Tâm Nhi và Tô Lam Phương đều cảm nhận được người trước mặt này có thân phận không hề tầm thường. Thấy Phương cúi người thì nhanh chóng Nhi cũng làm theo, dù sao người có quen biết với Tổ gia nhà cô ít nhiều cũng là tiền bối hoặc là con cháu của tiền bối nào đó.
Đôi mắt hổ phách của Ambrose nhìn về chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay, nét mặt cũng trở nên căng thẳng mà vội vàng nói lời từ biệt: "Dặn dò đề nghị gì đó tôi cũng hoàn thành cả rồi, camera bên đường ghi lại sẽ không thấy ba chúng ta và chiếc xe… Tạm biệt hai người nhé, đi đường cẩn thận chúng ta sẽ sớm gặp lại."
*Vù…*
Bất ngờ từ đâu một cơn gió mạnh thổi đến làm cả Phương và Nhi đều bất giác quay sang chỗ khác nhắm chặt mắt. Đợi đến khi hai người mở mắt ra, Tiểu Mặc cũng đã biến mất từ bao giờ chỉ để lại đôi hoa tai Ngọc Linh trên tay Phương.
Trước khi vào xe của bác Tô, Lam Phương nghe theo lời của Tiểu Mặc đeo Ngọc Linh vào. Quả nhiên, sau khi đeo lên thì em cảm thấy không còn bị các linh hồn bám lấy, thính lực cũng tăng lên không ít. Các linh hồn dường như không có ý định quấy phá họ, chỉ im lặng và đứng đó quan sát hai người Nhi và Phương bước vào xe.
…
Chiếc xe lao đi cùng làn gió đêm trên đường quốc lộ, bác Tô giờ đây vừa lái vừa thắc mắc hỏi lại sự việc đã qua. Cứ tưởng lời bác ấy sẽ là hỏi thăm người đã giải quyết gã bò sát hay đại loại vậy nhưng lời bác thốt ra lại làm hoang mang cho cả Phương và Nhi.
"Ban nãy tụi cháu làm thế nào mà hạ gục tên đấy thế? Bác định bước ra mà thấy tên đó đứng bất động một chỗ nên cũng không dám tùy tiện ra khỏi xe."
"Bác không thấy ai ngoài bọn cháu cùng gã kia sao?", Long Tâm Nhi lên tiếng xác nhận.
"Phải, từ nãy giờ bác chẳng thấy ai ngoài tụi cháu cả. Thậm chí bác còn muốn hỏi chúng cháu vì sao lại đối diện với không khí mà nói chuyện cơ."
"Không hẳn, bởi vì thứ chứng minh sự có mặt của người đó là đôi hoa tai cháu đang đeo. Nó giúp khắc chế các trở ngại của cháu khi có dị năng này."
Thông qua gương chiếu hậu trước mặt, bác Tô thấy được đôi hoa tai bằng ngọc kia của Lam Phương mà nghi hoặc hỏi: "Sự có mặt của người đó?"
"Thưa bác, người đó bọn cháu không rõ chỉ giới thiệu tên là Tiểu Mặc, theo lệnh bảo vệ hai người chúng cháu. Người đấy dặn dò lại là chuyển lời đến Tổ gia nhà cháu…", Nhi đáp lại với giọng bình tĩnh.
"Gã mà lúc này bác thấy đứng bất động đó thật ra là hắn chết đứng. Cháu cũng là lần đầu thấy được tình huống này đến giờ vẫn còn có hơi run sợ.", Phương nói tiếp thay phần Nhi.
"E là việc này sẽ động đến một số các ông lớn trong bóng tối, nếu người tên Tiểu Mặc ấy bảo vệ bọn cháu chắc cũng đã lo liệu việc sẽ bị điều tra từ camera rồi. Còn với việc người ấy có quen biết Tổ gia, bác nghĩ là cả hai người các cháu nên ở lại chỗ của Uyển Nhi một thời gian dài để an toàn."
Nói xong lời này, vẻ mặt của bác Tô hơi nhăn mày lại nhưng rồi cũng giãn ra qua gương chiếu hậu. Một lúc lâu sau, bác nói tiếp.
"Bác sẽ về nhà họ Tô nói với bà và chị của Phương rồi nhờ người hầu chuyển hành lý của Phương sang. Còn lại hai tụi cháu cứ ở Long gia mà chờ."
"Cháu cảm ơn bác..", Lam Phương nói với giọng kính trọng.
"Giữa người nhà với nhau, cháu không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi bác… Giờ đây sợ rằng cháu sẽ gặp phải thách thức mới, bác không thể làm gì hơn cho cháu ngoài điều này.", giọng bác có phần hơi run đến mức có thể nhận ra.
Tô Lam Phương tất nhiên biết bác Tô đang xúc động cũng đồng thời lo lắng cho việc sắp tới mà em và cô phải đối mặt. Nhi bên cạnh nắm lấy bàn tay có chút lạnh của người bạn rồi mỉm cười an ủi, giờ đây nhà họ Tô đã không còn là nơi an toàn cho em nữa. Bản thân cô cũng có một phần trách nhiệm cùng với Phương trong việc lần này.
Xe cứ chạy trên đường đi phía trước dọc theo ánh đèn đường về đêm. Chẳng biết từ khi nào, một người trên cây cao đã bí mật đi theo quan sát hết tất thảy mọi chuyện.