Berman ôm phần cánh tay bên kia, gương mặt hơi nhăn nhó. Ông ta bị đâm bởi một loại vũ khí đã được bôi thứ thuốc đặc biệt, cho đến bây giờ đã hơn năm tiếng rồi vẫn còn chưa lành.
Nhưng ông ta không có thời gian để bình phục lại. Nhân lúc kẻ địch còn chưa hoàn hồn, ông ta bắt buộc phải đưa Bùi Lâm đi.
Thương Vũ đã bị phục kích. Bên phía Trang Tình cũng đã mất liên lạc. Rất rõ ràng rằng kẻ địch ra tay có thanh thế rất mạnh, hơn nữa, thực lực cũng vô cùng đáng gờm.
Ông ta đã không thể bảo vệ tốt cho Bùi Thương Vũ và Trang Tình rồi, nếu ngay cả Bùi Lâm cũng không bảo vệ được, vậy thì lời hứa của ông ta với cha của Bùi Thương Vũ khi đó khác gì thùng rỗng kêu to.
Bất kể ra sao, ông ta cũng phải hoàn thành lời hứa của mình.
Ôm lòng tin như thế, Berman lại thay một bộ đồ ngụy trang, lẳng lặng đến trước cửa nhà của Bùi Thương Vũ trong đêm tối.
Trong lòng ông ta tràn ngập nỗi lo lắng và thấp thỏm.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com