webnovel

Tình Yêu Chú Và Cháu

Trong ngôi nhà nhỏ nhắn, có một cô gai đang mãi loay hoay trong phòng bếp Nhìn cô có vẻ rất bận rộn, không có gì có thể làm ảnh hưởng cô lúc này Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mái tóc nâu xoắn nhẹ bao gọn hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái Cô gái có vẻ đang rất bận rộn với việc nấu ăn, hình như đây là một bữa ăn rất quan trọng Nếu như ai nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô gái như một người vợ đảm đang của gia đình Tất bật chuẩn bị cơm nước cho chồng,nhưng mấy ai biết được cô gái đang nấu cơm cho một người mà cô yêu quý, kính trọng "Cạch "tiếng mở cửa nhẹ nhàng của ai đó bước vào Cô gái vừa nghe thấy môi nhỏ nhắn liền mỉm cười Đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh ra ngoài cửa miệng nhẹ nhàng cất tiếng nói: "A! Mừng chú đã về! "tiếng nói mang theo sự vui vẻ, hồn nhiên như người mình đợi lâu nay đã về "Chú về rồi đây My Nhi! "người đàn ông được cô gọi là chú kia khẽ mỉm cười nhẹ Đôi môi mỏng khẽ cất tiếng gọi tên cô, mỗi lần người kia gọi tên của cô sẽ làm cho cô xao xuyến không thôi nhất là tên "My Nhi" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liếc nhìn người phía sau là một người đàn ông khác Chú ấy là bạn đồng nghiệp của chú, hai người chơi rất thân từ nhỏ và chú ấy cũng biết cô "A! Xin lỗi mời chú vào nhà ạ! "cô khẽ cúi đầu chào rồi xin lỗi "Đừng bận tâm quá lỗi do chú đã đến lại không báo trước cho cháu "người chú kia tỏ vẻ ái ngại đối với cô tay gãi gãi đầu trong rất đáng yêu a! "Đường đột như thế này không sao chứ! "người đàn ông nãy giờ im lặng kia khẽ lên tiếng Đôi tay to lớn kia nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô "Vâng! "cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặt của cô hiện lên những phiếm hồng nhạt,mỗi lần người đàn ông kia sờ đầu cô,cô đều cảm thấy rất ngại ngùng. Người đàn không sờ đầu cô nữa quay qua nói với người kia:"Vậy để tôi đi lấy tập tài liệu,cậu tới đằng kia ngồi trước đi!My Nhi dẫn chú đi đi con! " "Dạ! "cô ngọt ngào trả lời "Xin lỗi vì đã làm phiền "người kia lại tỏ vẻ ái ngại nhìn cô "Không sao ạ! "cô cũng không phải là người keo kiệt đến không cho người khác vào nhà nga! Lòng chợt thầm nghĩ "Ha chú lại sờ đầu mình nữa rồi "

DaoistKAYbOL · Urbano
Classificações insuficientes
28 Chs

Chương 19

Lan My Nhi với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức của mình,mắt vẫn còn mơ mơ màng màng vì giấc ngủ đêm qua như một cơn ác mộng làm cho cô ngủ nhiều thế nào cũng không đủ

Đột nhiên bị một bàn tay rắn chắc nào đó kéo lại, siết chặt lấy eo thon thả của cô khiến cô có chút giật mình

Khuôn mặt nhỏ bé áp sát vào khuôn ngực phập phồng của anh. Anh vẫn còn đang nhắm chặt mắt lại sao lại biết nhất cử nhất động của cô. Mặt có chút đỏ ửng nhưng chỉ tiếc là anh không nhìn thấy. Nếu không...

"Sao không ngủ thêm một lát nữa?"tiếng nói lười biếng của anh khiến cho cô lại càng thêm xấu hổ

Đều này thật sự không ổn chút nào. Anh tại sao lại tỏ ra vẻ lười biếng như vậy, không ngoan chút nào

"Chú...Chú buông con ra trước đã "

Cô thật sự bị anh làm cho sắp tắt thở rồi đây. Ngước lên nhìn thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt đột nhiên anh mở mắt nhìn cô, nở nụ cười yêu mị:"My Nhi chào buổi sáng "

Giờ này còn sáng gì nữa a! Đợi anh nói câu này mặt trời muốn xuống núi luôn rồi.

Còn nhớ đêm qua sau anh lại quá mạnh mẽ như vậy. Cô thật sự không tin được? Anh làm từ phòng khách vào phòng tắm, từ phòng tắm lên trên giường.

Những tưởng anh sẽ tha cho cô ngủ nhưng lại tiếp tục lận mấy hiệp khiến cơ thể cô rã rời, lại vô cùng nhức nhối không thể tả.

Bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô xoa xoa:"Hôm qua... Chắc con đã rất mệt "anh có chút áy náy với cô

Rõ ràng hôm qua cô luôn miệng kêu anh dừng lại, hay chậm một chút. Nhưng anh lại phớt lờ, thật sự hôm qua vô cùng kích thích và sảng khoái lên tới đỉnh. Khiến anh muốn dừng cũng không được

Chắc sẽ làm cho cô đau lắm. Anh lại vì dục vọng to lớn của mình mà áp đảo lên một cô gái nhỏ nhắn như cô,khiến cô làm sao chịu nổi

Cô chỉ lắc đầu rồi nắm chặt lấy tay anh:"Chỉ cần chú vẫn ổn con đau như thế nào cũng chịu được. Với lại con cần đi tắm một chút, được không ạ? "

"Ừm "chỉ cần cô không vì dục vọng của anh mà làm cho sợ hãi thì anh đã mãn nguyện rồi.

Anh cũng thấy hôm qua có phải là quá nóng vội nên quên cả thời gian tắm. Khiến cho cô chắc có chút khó chịu

Nhưng anh lại nảy ra một sáng kiến mới

"My Nhi con có muốn chúng ta... Tắm uyên ương? "

**

Thật sự không ngờ người chú ôn nhu, dịu dàng của cô lại đưa ra đều này. Nhưng một cơ hội tốt như vậy cô làm sao lại không muốn chứ?

Thân hình mảnh khảnh bị chiếc khăn hồng quấn chặt quanh người. Cô ôm chặt lấy thân thể của mình nhìn anh có chút ấp úng:"Chú đừng nhìn như vậy?"

Từ lúc đi vào phòng tắm đến bây giờ, ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn dán chặt vào cô không xê dịch nửa con mắt

Chẳng lẽ khắp người cô anh còn chưa nhìn thấy chỗ nào, chỗ nào anh cũng đã thấy lại còn tỏ ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô. Khiến cho cô một chút cử động cũng không dám

"Không nhìn chú làm sao có thể tắm cho con. Hay là con quay lưng về phía chú sẽ ổn mà? "

Cô từ lúc tám tuổi đã được anh tắm cho rồi, còn ngại gì nữa chứ? Đúng là My Nhi hay thẹn thùng của anh không bao giờ trưởng thành trong mắt anh được

Tay anh bắt đầu lấy một ít sữa tắm hoa hồng xoa xoa nơi lòng bàn tay cằn cõi, bắt đầu chà lên lưng cô

Động tác của anh dịu dàng,ưu tư nhưng vẫn làm khắp người cô run rẩy. Dường như chỉ cần một sơ hở đều khác cô thật sự không dám tưởng tượng

Tay anh cứ thế lướt nhẹ qua tắm lưng trần của cô, tiếp theo là duy chuyển xuống dưới mông căng tròn. Không chần chừ bóp một cái:"A... Hư... "

"Sao vậy? Chỉ là tắm cho sạch sẽ con không cần phải rên như thế chứ? "

Bị tiếng rên khe khẽ của cô làm cho anh có chút rung đầu ngón tay, không kiềm chế được một dấu hôn đã in trên lưng cô, khiến cô sửng sờ:"Ưm.. Chú "

"Nếu con thật sự còn phát ra âm thanh như vậy, chú sẽ không giữ lời ăn con ngay tại đây... "

Dù biết đây là lời trêu chọc của anh, nhưng cô biết dù là trêu chọc hay cố ý nói tất cả đều là thật

Cô vẫn khư khư cầm chặt lấy chiếc khăn đang che giấu bầu ngực của mình có chút nuốt nước bọt:"Hư..."

"My Nhi chúng ta có phải nên thử tư thế trong phòng tắm không? "

Chú sắp chịu không nổi rồi đây...Chú đừng... Đừng nhìn nữa... "dù biết cô và anh đã từng nhìn cơ thể của nhau rất nhiều lần nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.

"Không sao... Để chú ngắm con một chút!"anh dịu dàng tiến lại gần cô

Cô ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho đôi tay anh sờ soạng khắp tấm lưng trắng nõn của mình. Tay anh bóp nhẹ vào một bên mông khiến cô rên lên:"Hư... Chú"

"Kêu tên chú... My Nhi... "anh chưa bao giờ nghe cô kêu tên anh dù chỉ một lần, vậy mà mà đứa nhóc kia lại được cô kêu.

Hắn có chút ghen tị a

~"Nhưng... Nhưng chú... Chúng ta.. "kêu tên anh sao cô rất muốn nhưng thân phận này.

"Mau lên... Chú sẽ lắp đầy bên trong My Nhi. "

"Chú... Không được chọc cháu... Không muốn. "

"Vậy thì... "nói rồi anh định đứng dậy, khiến cho cô sợ hãi. Anh có phải giận cô rồi không?

"A.. "cô vội vã đứng dậy liền bị trượt nước, ngã nhào xuống khiến anh giật mình.

"My Nhi xin lỗi chú sai... Sai rồi... "chỉ định trêu chọc cô một chút nhưng anh làm cô đau nữa rồi.

"Chú... Chú cháu ghét chú "những giọt nước mắt li ti rơi trên mặt của cô khiến anh đau lòng vô cùng.

"Chú sẽ không bắt cháu gọi nữa, xin lỗi... Xin lỗi My Nhi... "

Thấy anh cuốn cuồn lên cô cũng hả giận liền vòng tay ôm lấy cổ anh nở nụ cười quyến rũ

"Thiên Minh... Em muốn anh... "

Anh sửng sờ một chút liền hôn lấy cô:"Tiểu Nhi tinh "

"A... Ưm... Không cần... Nha... "côn thịt của anh không ngừng thúc đẩy bên trong hoa huyệt của cô không ngừng.

"Tiểu Nhi tinh đồ dâm đãng... Chết anh mất... Ưm... "tiểu hoa huyệt bên trong của cô không ngừng cắn chặt hút lấy hết tinh dịch từ côn thịt của anh, khiến anh như điên chết mất.

"Không cần nữa.. Không muốn... "

"Nói dối. "

"Thiên Minh mau buông tha cho em... A... Ư... "đau quá, nhưng cũng sướng quá. Cô cũng chết mất

"Hai ta cùng ra nhé."

"A~~"

Ánh mắt dịu dàng của anh vẫn nhìn vào cô gái nằm trong lòng mình.

Cuộc đời anh quả thật chính là chưa bao giờ hiểu được tình yêu, nhưng nhờ có cô Lan My Nhi.

Anh biết thân phận của mình và cô là không cho phép nhưng... Mọi khó khăn phía trước anh sẽ cùng cô vượt qua không để cô phải đau khổ thêm nữa.

"Ư... "cô gái trong lòng hơi ngọ nguậy một chút, như đang muốn đổi tư thế.

"My Nhi anh rất yêu em... Rất yêu em."anh yêu cô, yêu đến sâu đậm, yêu đến bất chấp tất cả.

"Thật không? "đột nhiên cô mở miệng ngước đôi mắt mang ý cười nhìn anh.

"Thật hơn thật. "

"Em không tin. "

"Vậy để Lục Thiên Minh này cho em tin."

"A... Không muốn.. "

Tình yêu của anh và cô chỉ mãi là một bí mật không ai biết được.

Chỉ có cô và anh mới hiểu được cho nhau, anh yêu cô,cô yêu anh.

Không cần ai nghĩ gì, không cần ai nói gì, không cần ai phải biết.

Chỉ cần hai ta yêu nhau...

End