Đã có người bật cười nghe "phụt" một tiếng.
Cuối cùng Trịnh Thần Hạo không chịu nổi, hừ mũi rồi đập bàn và đi ra ngoài.
Cả phòng trang điểm đều giật mình rồi trở nên yên tĩnh, cả đám im phăng phắc nhìn Thiên vương Trịnh bỏ đi. Vài giây sau, Lạc Lạc mới vỗ ngực nói: "Làm tớ sợ muốn chết. Anh ta làm gì mà giận ghê thế? Kỹ thuật không bằng người ta thôi mà, có gì mà mất mặt chứ?'
Hạ Lăng cười nhẹ, không kìm được lại xoa đầu cô bé này.
Lạc Lạc hơi giống với cô của đời trước, đều ngây thơ không rành sự đời, căn bản đối với Trịnh Thần Hạo mà nói, lần mất mặt hôm nay có ý nghĩa là gì. Sau lần này, ít nhất dư luận sẽ công nhận rằng anh ta không bằng hai người, Thiên hậu Hạ Lăng và Thiên vương Bạch Mộ Dung. Vô hình chung, Trịnh Thần Hạo và bọn họ đã không ở trên cùng một cấp bậc nữa. Đả kích như vậy có lẽ là trí mạng với một Thiên vương kỳ cựu.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com