Trong sảnh lớn lặng ngắt như tờ, đám ông lớn của giới xã hội đen gượng gạo dùng bữa với Lệ Lôi.
Lệ Lôi tự mình bưng một chiếc bát nhỏ, cầm chiếc thìa bạc nhỏ lên đút từng ngụm canh cho Hạ Lăng ăn.
Tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều ý thức được, cô gái trước mặt chính là vật báu của cậu Hai Lệ, không, đâu chỉ đơn giản là vật báu như thế? Quả thật là con ngươi, là nguồn sống.
Cứ nhìn gương Tiền Đại Phú vừa nãy là biết, ông ta cũng là nhân vật có máu mặt trong giang hồ, nhưng chỉ cần đắc tội với Hạ Lăng là đã bị Lệ Lôi xử lý bằng một phát súng trong nháy mắt, chẳng thèm báo trước một câu. Bây giờ, bọn họ đều cảm thấy may mắn vì người đắc tội Hạ Lăng không phải mình. Thậm chí Vương Long cũng rất may mắn, vì hắn chỉ đắc tội với Lệ Lôi, nên lúc nãy chỉ mới thiệt hại hai thằng đàn em, chứ bản thân mình thì không dính dáng gì vào chuyện này.
Tuyệt đối không được chọc vào Hạ Lăng.
Bữa tiệc này đã dạy cho bọn họ điều đó.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com