Bùi Tử Hành nhìn cô thật lâu, ngay cả bầu không khí cũng như đông cứng lại.
Hắn cố dồn nén hết sức lực trong ngực rồi thốt ra một câu: "Em nợ anh, chúng ta chưa xong đâu."
Trong lòng Hạ Lăng cứ như có một cái gai mảnh đâm vào đau nhói, cô nhớ hồi còn bé, hắn nắm tay cô đưa cô ra khỏi cô nhi viện, hứa hẹn sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, ai ngờ hôm nay hai người lại trở nên như vậy?
Cuối cùng dần dần càng ngày càng xa.
Cô tiến tới mấy bước, đứng vai sóng vai bên cạnh người đàn ông mình yêu, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tử Hành. "Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi." Cô nói xong, một tay nắm thật chặt tay Lệ Lôi, rất kiên quyết.
Ánh mắt Bùi Tử Hành dừng lại giữa hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, cảm xúc khó đoán, rồi hắn bỏ đi.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bùi Tử Hành không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế, có lẽ nếu lửa giận của hắn bùng phát sẽ thiêu cháy tất cả mọi người gần như không còn ai sống sót.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com