Năm đó, cô chịu nhiều đau khổ như vậy mới sinh ra được đứa trẻ này.
Cảm ơn trời xanh, thật sự cảm ơn trời xanh, không ngờ đời này kiếp này còn có một ngày gặp lại được con. Nước mắt cô tí tách rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con.
Lệ Lôi giật mình và vùng đứng dậy khỏi giường, ôm chặt lấy cô: "Tiểu Lăng, rốt cuộc em làm sao vậy? Em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi, có anh ở đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có anh ở đây mà!" Anh rõ ràng vẫn còn yếu nhưng lại cố chấp chống đỡ cho cô, nhìn cô khóc đến mức này, trái tim của anh như sắp rách toạc ra.
Nước mắt của Hạ Lăng vẫn rơi, cuối cùng, cô khóc không thành tiếng và nói: "Thiệu Huy… Thiệu Huy là con của em, nó là con ruột của em… "
Lệ Lôi ngây người. "Cái gì? "
Hạ Lăng khóc lóc lặp lại một lần: "Nó là con ruột của em! Là đứa trẻ bốn năm trước! Nó đã trở lại, nó đã trở lại bên cạnh em…"
Bốn năm trước, đứa con ruột thịt của cô và Bùi Tử Hành vẫn chưa chết ư?
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com