Lệ Lôi rất buồn phiền.
Nhưng cục diện hỗn loạn vẫn phải thu dọn.
Chuyện này rõ ràng là Lệ Duệ cố tình gây sự, vì thế Lệ Lôi nói: "Tiểu Duệ, đừng cáu kỉnh nữa. Con ngã bị thương rồi làm bẩn quần áo mới, không đổ lên đầu anh Thiệu Huy được. Ngoan, để bảo mẫu bế con lên xe lăn, đừng chạy loạn nữa, dưỡng thương cho tốt."
Lệ Duệ càng khóc lớn tiếng hơn: "Hu hu hu, đều tại Diệp Thiệu Huy! Đều tại cậu ta! Hu hu hu trước giờ ba chưa từng đánh con, vậy mà vừa mới gặp cậu ta ba đã đánh con! Con bị thương vẫn chưa khỏi, ba còn đem cậu ta về nhà ức hiếp con! Hu hu hu hu, ba thiên vị! Ba thiên vị!"
Đứa trẻ khóc đến khàn cả giọng, âm thanh xé nát cả bầu trời.
Bảo mẫu và bác sĩ dìu nó dậy, thế mà nó lại hung hăng hất tay ra.
Lệ Lôi chỉ hận đứa trẻ này không phải con ruột anh, thật sự không dạy dỗ được nghiêm khắc, chỉ nói: "Đàn ông con trai lớn vậy rồi còn khóc, không sợ bị Thiệu Huy cười vào mặt."
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com