Tầm mắt của cô quét qua bọn họ rồi bỗng nhiên dừng lại ngay trong góc hàng sau cùng.
Trái tim như lỡ một nhịp, chợt thắt lại, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Ở nơi đó, trong bóng tối, có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường. Anh ta mặc một bộ quần áo không hề nổi bật, đeo kính râm, trầm mặc nhìn về hướng cô đang đứng trên sân khấu. Bóng dáng kia quá quen thuộc, quen đến mức khiến cô nhớ thương, đến mức khi hai người đã cách nhau một khoảng xa như vậy, người đó còn bị kính râm che khuất hơn nửa gương mặt nhưng cô vẫn có thể vừa liếc mắt đã nhận ra được anh là ai.
Lệ Lôi.
Cái tên này chính là nỗi đau đớn luôn hiện hữu cháy bỏng quằn quại trong lòng cô.
Cho dù bầu không khí xung quanh đang ồn ào, náo nhiệt nhưng cô vẫn không nghe thấy câu hỏi và lời chúc phúc của fan, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Một cái liếc mắt như cả nghìn năm.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com