Hạ Lăng nghe lời đi đến trước mặt anh.
Anh lại hơi nhíu mày: "Chân em làm sao vậy?"
"À?" Lòng cô kinh hãi, nhớ tới vết thương trên chân, anh ấy đã nhìn ra ư? Cô lùi lại một bước theo bản năng, "Không, không sao cả… Ngài Bùi, chân em ổn lắm, thật đó." Trái tim Hạ Lăng treo lơ lửng, cô không muốn bị anh phát hiện vết thương vừa sâu vừa to kia. Lỡ như bị anh ghét bỏ thì cô phải làm sao?
Giọng anh trầm trầm: "Lại đây!"
Cô đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.
Anh đứng lên, bước từng bước về phía cô. Lúc này Hạ Lăng mới phát hiện anh cao lớn rắn rỏi như thế, cô phải ngửa đầu mới có thể nhìn rõ mặt anh. Anh như bậc đế vương nhìn xuống thế gian, bước đi tràn ngập sức lôi cuốn và cảm giác đè ép. Cô muốn lùi lại phía sau, lại như bị bỏ bùa, không thể động đậy.
Anh đi đến rất gần cô, ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào cô.
"Chân em bị thương rồi." Anh nói.
Hạ Lăng cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, nói không thành lời.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com