Một cô chiêu từng vênh váo ngông cuồng tự cao tự đại bây giờ lại hèn mọn như loài kiến.
Vẻ căm ghét lóe lên trong đôi mắt Hạ Anh Lạc, tình địch của mình lại bại trận như thế thật sự khiến người ta… rất khó chịu. Cô nhìn Cố Cẩm Tú với vẻ lạnh lẽo: "Đừng gào lên nữa, còn ầm ĩ nữa có tin tôi sẽ giết cô ngay lập tức hay không?"
Cô nói câu này với vẻ đằng đằng sát khí khiến cho Cố Cẩm Tú lập tức im bặt, chỉ nhìn cô với vẻ cầu xin bằng đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
Trong lòng Cố Cẩm Tú rất hận Hạ Anh Lạc, hận không thể khiến cô chết đi, nhưng như vậy thì sao chứ? Cái mạng nhỏ này của cô ta vẫn còn nằm trong tay người ta, chỉ còn cách cúi đầu xưng thần mà thôi: "Nữ vương bệ hạ, tôi cũng là người Scartana, trên người tôi có năng lượng thức tỉnh, cầu xin người hãy để cho tôi sống tiếp…"
Hạ Anh Lạc không hề bị lay động, vừa định bỏ đi thì lại nghe thấy Vệ Lăng Nam ở bên kia lên tiếng: "Người thật sự không trừng phạt cô ta hay sao?"
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com