Giữa bữa ăn cô đứng dậy vào toilet.
Trên hành lang, mặt đất lát đá cẩm thảnh bóng loáng như gương, ánh đèn sáng rực hai bên tường làm người ta choáng váng.
Hạ Anh Lạc có hơi chếch choáng, đi đường hơi lảo đảo, không biết thế nào mà lại đâm vào một người. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó kéo vào trong chỗ ngoặt. Bản năng chiến đấu của cô lập tức bị kích hoạt, cô không hề suy nghĩ nhiều mà đi bẻ ngoặt tay người đó. Cơn say mênh mang làm cô không khống chế được sức lực, nếu như siết mạnh thêm một chút nữa thôi là có thể biến đối phương thành kẻ tàn phế rồi.
Nhưng người nọ lại nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của cô, mà ngược lại còn dồn cô vào trong góc tường nhỏ hẹp, động tác thành thạo như đã làm trăm ngàn lần.
Lúc này Hạ Anh Lạc mới tỉnh táo, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt tuấn tú quen thuộc, mang theo chút lạnh lẽo, thờ ơ. Không ngờ lại là Vệ Lăng Nam.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com