Mèo sữa nhận được sự trị liệu ổn thỏa tốt đẹp.
Thế nhưng, bác sĩ nói mắt mù và chân sau tàn tật của nó cả đời cũng không thể khôi phục được.
Anh ta đề nghị bọn họ: "Nội tạng cũng có chút tổn thương, sau này con mèo sữa có sống cũng phải chịu khổ, cho nói ra đi thanh thản đi."
Hạ Lăng vô cùng khó chịu, nhìn con mèo sữa nằm trên tấm vải lót trắng tinh, cảm thấy làm thế nào cũng sẽ không nỡ. "Không có cách nào khác sao?" Cô vẫn chưa mất hết hy vọng, hỏi lại bác sĩ.
Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
Bà cụ cũng rất đau lòng, nhưng có tinh thần bằng thép, nên đã đồng ý với đề nghị của bác sĩ là cho nó ra đi thanh thản.
Không bao lâu sau khi nó được tiêm thuốc, hơi thở yếu ớt của nó đã ngừng lại, thân thể nhỏ nhắn dần dần trở nên cứng đờ. Hạ Lăng bọc nó lại bằng vải, làm một chiếc quan tài đơn sơ. Sinh mệnh thật là mong manh, cứ thế ra đi trong cực khổ một cách dễ như trở bàn tay. Cô nhìn nó hồi lâu rồi nói: "Chị sẽ báo thù cho em!"
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com