Cô vốn là người hoạt bát hồn nhiên nhưng mấy ngày nay trải qua biến cố lớn thế này thì trong lòng không được bình tĩnh, ở trong phòng khách sạn càng khiến cô thấy khó chịu. Cảm giác ngột ngạt luôn bao trùm lấy cô, khiến cô sắp nổi điên.
Hôm sau cô đến phòng Tổng thống bên cạnh tìm Bùi Tử Hành: "Em muốn về nước!"
Trên hành lang, tia nắng rót màu mật nhạt lên cánh cửa gỗ xoan đào dày chắc nịch, cô gái xinh như đóa hoa ngẩng mặt lên nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ trắng mịn màng là vẻ tức giận, nhưng không biết tại sao chỉ làm hắn thấy rung động.
Hắn nói với giọng ấm áp: "Về nước?"
"Về nước!" Cô hùng hổ lườm hắn, sợ một giây sau dũng khí sẽ biến mất: "Anh giam Tiểu Vũ lại rồi, còn nhốt em ở đây không cho ra ngoài, chơi rất vui đúng không? Em kệ đấy, em muốn về nước!"
"Về nước làm cái gì?"
"Không cần anh quan tâm!"
"Không được gắt gỏng." Bùi Tử Hành nói, xoay người, "Vào đây."
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com