Bùi Tử Hành đứng dậy rời đi.
Hạ Lăng chui vào trong chăn, cô nắm chặt lấy góc chăn, không biết khóc bao lâu thì thiếp đi mất. Cảnh trong mơ hỗn loạn, khi tỉnh lại cô không nhớ được chuyện gì, chỉ thấy gối ướt đẫm một khoảnh lớn.
Cô khó khăn chống người ngồi dậy rồi phát hiện mình không mặc gì, tấm chăn vốn lơi ra bên người cũng bị người ta lấy đi mất. Cô cúi đầu, vết thương trên da thịt trắng nõn vẫn khiến người ta nhìn mà giật mình như cũ. Có nhiều chỗ vẫn còn rỉ máu, những vết đỏ sậm pha xanh tím như những vệt màu chói mắt phủ kín vải vẽ vậy.
Cô nhìn vết thương bị hắn cắn trên cánh tay của mình mà lo sợ không yên.
Bùi Tử Hành đẩy cửa vào, tay bưng một chiếc khay: "Đến lúc ăn cơm rồi, mấy ngày rồi em không ăn gì, anh bảo nhà bếp nấu ít cháo tổ yến để bồi bổ cho em."
Ánh mắt của hắn rơi vào vết cắn trên tay cô rồi chợt sâu thẳm hơn.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com