webnovel

Tôn Ngộ Không

'Mình đói quá...'

Đã gần 1-2 tiếng kể từ khi tôi xuất hiện ở nơi này, tôi lang thang khắp khu rừng với hi vọng ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt trước khi đêm tới

Và như ý muốn của ông trời, trưa nóng tới khát nước, thức ăn thì không biết tìm ở đâu, tay chân của tôi thì rã rời, bộ đồ thì hơi bẩn thiểu. Nhìn tôi không khác gì người đi ăn xin

Ở nơi này khá lâu đã khiến tôi nhận ra vài thứ

'Nếu mình không nhầm thì nơi này... là Trung Quốc thời cổ đại, không, giống tu tiên hơn'

Mặc dù tôi không chắc nơi này có mấy cái như tu luyện hay gì đó không, nếu có cũng tốt vì tôi có thể lên trình rất nhanh nhờ thông tin tôi từng thấy ở những tiểu thuyết tu luyện của Trung Quốc

Còn nếu không thì... chà chuyện đó để sau vậy

Hiện tại tôi rất mệt và yếu, nước ở nơi này tôi chưa chắc nó có an toàn để uống không và nơi đây chả có động vật nào cả, khá kì lạ nhất là ở nơi có thiên nhiên tươi tốt thích hợp để sống như vậy

Tôi tiếp tục đi với hi vọng mỏng manh rằng sẽ tới được nơi có sự sống của con người

"Grrrr..."

Đột nhiên có tiếng gầm gừ đằng sau tôi, tôi bắt đầu nổi da gà và sợ hãi

Quay lại đằng sau để xem thứ gì đang nhìn tôi và ngạc nhiên chưa! Một con sói bạc to 10 mét, đôi mắt màu vàng và hàm răng đang chảy nước miếng (và nó hôi không chịu được)

"Ờm... Konichiwa?"

"RAGHHHHH"

"AHHHHHHHH!!!!"

Tôi chạy hết tốc lực, điều đó khiến tôi vô tình tránh được móng vuốt sắc nhọn của nó

Thế nhưng không có nghĩa là tỉ lệ sống sót của tôi sẽ tăng

Con sói bạc đã bắt kịp tôi với tốc độ đáng sợ, và chuẩn bị cắn ngay tay tôi

'Mình không muốn chết... mình vẫn còn nhiều thứ chưa làm nữa mà...'

Nước mắt tôi chảy ra, vô vọng nhìn hàm răng con sói chuẩn bị cắn đứt cánh tay trái của tôi

Đột nhiên, cánh tay trái của tôi bắt đầu tỏa ra năng lượng màu vàng mạnh mẽ khiến cho hàm răng của nó dừng lại

Tôi bối rối nhìn nó đang cố gắng cắn cánh tay trái của tôi

'Cái quái gì vậy? S-sao nó lại dừng lại??'

Mặc dù không biết tại sao thế nhưng cánh tay trái tôi lại tỏa ra năng lượng rất mạnh mẽ, bàn tay tôi xuất hiện một chữ Trung Quốc

'C-có phải là do cánh tay của mình không? Nhưng mình có năng lực hay gì đâu??'

Suy nghĩ của tôi rối loạn nhưng bình tĩnh lại, nhìn con sói đang trừng mắt nhìn tôi

'Chuyện đó để sau đi, mạng sống của tôi là trên hết!'

Tôi chạy trốn và con sói cũng đuổi theo, khi nó chuẩn bị tấn công thì tôi giơ tay trái lên để ngăn cản, đòn tấn công của nó bị ngăn cản bởi 1 bức tường năng lượng vàng vô hình

'Năng lực của mình xịn ghê! Nếu nó tỏa ra toàn thân thì tốt biết mấy'

Tôi tiếp tục chạy cho đến khi thấy một một phiến đá to lớn có tấm bùa ở giữa

'Sao nhìn nó quen thế nhỉ?'

Chưa kịp xác định xem phiến đá đó là gì thì con sói đã tỏa ra một năng lượng đen rất đáng quan ngại

Trước khi tôi giơ tay trái lên, nó đã húc tôi mạnh đến nỗi bay vô tấm phiến đá

Máu tôi chảy xuống từ trán, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi

'Chết tiệt... cứ tưởng là sẽ có hi vọng cơ...'

"Này con người!" Một giọng nói nữ tính phát ra từ dưới phiến đá

Tôi quay đầu lại nhìn và thấy cô gái tóc nâu đang bị đè bởi phiến đá, ánh mắt cô ấy rạng rỡ nhìn tôi như thể vừa tìm thấy một vị cứu tinh

"Này con người! Có nghe ta nói không! Nếu có thì giơ tay đi!"

'Nhìn tôi còn sức không mà giơ...'

Mặc dù tôi không chắc chắn lắm nhưng tôi có linh cảm rằng cô gái trước mặt tôi rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khó hiểu

"Nhìn mặt ngươi thì có vẻ người vẫn nghe ta nói!" Cô gái cười một cách tự hào

Con sói bạc dần dần tiến tới tôi, nó vẫn tỏa ra năng lượng đen tối ác độc đó

"Con người! Nếu ngươi không muốn chết thì hãy gỡ lá bùa phong ấn này xuống! Ta sẽ cứu ngươi!" ánh mắt của cô gái tỏa ra ánh sáng đầy hi vọng như thể cô ấy cực kì mong đợi tôi sẽ gỡ tấm lá bùa này

Nhìn vào những chi tiết đầy quen thuộc này, tôi cuối cùng đã nhận ra tôi đang ở đâu

Tây du ký

Và cô gái đang bị phiến đá đè này, người mà đáng lẽ phải là một con khỉ đầy lông thì thay vào đó là một cô gái xinh đẹp

Tôn Ngộ Không

Và cũng như cô ấy, mắt tôi bắt đầu tỏa ra sự hi vọng, tay tôi rung rẩy tới gần tấm bùa phong ấn

Tôi đã gỡ nó xuống

Một dòng năng lượng tỏa ra mạnh mẽ tới mức cây cỏ xung quanh bắt đầu có dấu hiệu chết khô, môi trường cũng bắt đầu nóng không thể tả nỗi

"HAHAHAHA CUỐI CÙNG!!!!"

Ngộ Không cười rất to, nó chứa đầy sự vui tươi và kiêu ngạo, năng lượng tỏa ra từ cô ấy dần dần mạnh mẽ hơn khiến cho con sói bạc đó rung lẩm cẩm

Phiến đá nổ tung, khiến người tôi bay vô cành cây gần đó, tôi đập đầu và ý thức mờ dần

Tôi ngất xỉu

***

(Pov Tôn Ngộ Không)

500 năm... 500 năm chết tiệt đó

Ta cuối cùng cũng tự do, không thể tin là có ngày ta được tự do như vậy, niềm hạnh phúc của ta đã lên tới đỉnh điểm

Cả đời ta chưa bao giờ biết ơn ai tới mức này, một con người yếu đuối đã cứu ta ra khỏi phong ấn chết tiệt này

Ta chắc chắn sẽ trả ơn hắn ta bằng mọi thứ có thể

"Con người, ngươi xứng đáng để ta làm bạn! Từ nay về sau ta sẽ luôn bảo vệ ngươi!"

Hở? Con người bất tỉnh rồi? Haizz có lẽ ta đã bùng phát sức mạnh hơi dữ dội quá...

Nhưng không sao! Bởi vì ta có 72 phép thần thông, một chút vết thương đó chỉ cần dùng phép là sẽ như mới thôi!

Nhìn vào con sói bạc đứng bất động, sợ hãi nhìn tôi khiến tôi mỉm cười

"Hừm! Đối thủ đầu tiên của ta chỉ là một con chó tầng thứ 2 thôi sao? sao cũng được, ngươi nên biết ơn khi thấy kỹ năng của ta đấy!"

Tay Ngộ Không bắt đầu bóc lửa, ngọn lửa biến đổi thành cây cung có tạo hình bắt mắt, nó nóng tới mức xung quanh Ngộ Không đều cháy khét

"Giờ thì... chết đi!"

Cung tên lửa được bắn ra, dính con sói bạc

Chỉ trong một giây, cơ thể con sói bị cháy dữ dội tới mức nó tạo ra bão lửa đầy uy lực

3 giây sau, ngọn lửa biến mất

"HAHAHAHAHA" Ngộ Không cười ngạo nghễ, nhìn xuống con sói bị đốt thành than

Có vẻ như thế giới này chưa chuẩn bị sự trở lại của Mỹ Hầu Vương, một yêu quái đã đại náo thiên cung và khiến cho nhiều kẻ phải sợ hãi

Và cô ấy đã chuẩn bị cho việc trả thù... nếu cô ấy có thể