webnovel

Làng Cao

Ở 1 hang động tối tăm, bên trong đó có rất nhiều vỏ hoa quả được vứt lung tung,

Ở đó có cô gái nhỏ nhắn, khoảng chừng 9 đến 10 tuổi, mái tóc nâu được buộc 2 búi như bánh bao và có tai khỉ trên đó, đuôi của cô lắc qua lắc lại

Cô ấy bóc quả chuối ra, ăn 1 cách ngon lành như thể chẳng có gì là quan trọng

Ăn xong, cô ấy vứt đi vỏ chuối và ngáp dài, cô nhìn ra ngoài hang động và thấy 1 con khỉ già đang tới gần

"Ông già!" Cô ấy đứng lên, chạy tới con khỉ đó rồi ôm chặt

"Ngươi ăn uống ngon không?"

"Ngon!"

"Tốt" con khỉ già nở nụ cười hiền hậu, rồi nắm lấy tay cô gái

"Hôm nay là chuyện hệ trọng, ngươi đừng có quậy phá"

"Tại sao vậy?" Cô ấy nghiêng đầu

"Cứ đi ra ngoài đi rồi biết"

Cả 2 người đi tới ánh sáng của hang động, và thứ chào đón cả 2 bên ngoài hang động là ánh sáng hoàng hôn

Có rất nhiều con khi dưới đó đang ăn uống nhiệt tình nhưng khi thấy cả 2 thì liền vứt bỏ đồ ăn rồi tới lạy

Cả 2 đều đứng trên vách núi, nhìn xuống đám khỉ

"Con có biết hôm nay là ngày gì không?"

"...dạ"

Con khi già mỉm cười, nhưng cô gái nhỏ thì lại không cười chút nào

"Hôm nay là ngày cực kì đặc biệt, Hoa Quả Sơn chính thức có vị vua đầu tiên thống trị nơi này"

"Và người đó là con" con khỉ già chỉ vào cô gái nhỏ

Cô gái nhìn ánh hoàng hôn rồi nhìn những con khi đang quỳ lạy cô ấy

"Các trưởng lão chúng ta đã bàn rất là lâu rồi, và đã quyết định 1 cái tên cho con, 1 cái tên độc nhất riêng chỉ mình con mới xứng đáng"

Cô gái nhỏ quay lại nhìn con khỉ già

"Từ nay trở về sau, con sẽ là Mỹ Hầu Vương"

Cái tên đó sẽ là thứ phong ấn số phận cô gái nhỏ, dẫn đến nhiều quyết định và lịch sử đầy tai tiếng của cô khắp thế giới này

Trách nhiệm và áp lực sẽ đè nặng lên cô gái, nhưng lời tán thưởng cũng như mong chờ sẽ đâm vào tim cô

Chẳng có đường lui nào nữa

Cô bắt buộc phải trở thành Vua Khỉ, vì lợi ích của Hoa Quả Sơn

Nhưng trong mắt cô, cái danh này chả khác gì con rối để các trưởng lão điều khiển cô

'Mình chỉ muốn tận hưởng như 1 con khỉ bình thường thôi mà?'

Để lại 1 cô gái nhỏ vu vơ, người vẫn chưa sẵn sàng để chứng kiến sự tàn khốc của thế giới

Và từ đó, nguồn gốc của cô bắt đầu được nhớ như vua của loài khỉ

***

Wukong mở mắt ra, nhìn bầu trời đầy sao

Cô ngồi dậy, nhìn lửa trại đơn sơ mà sư phụ và cô làm cùng nhau

Cô bắt đầu nhìn xung quanh, chỉ để thấy Yu Long và sư phụ đều ngủ say

Cô thở dài, nằm xuống và nhắm mắt lại

Giấc mơ cô trải qua cũng chỉ là 1 ký ức khá khó chịu, vì đó là lúc cô mất đi sự hồn nhiên mà trẻ con nên có

Nhưng cô không ghét điều đó, nhờ nó mà có 1 tề thiên đại thánh đã làm náo loạn thiên cung ngày hôm nay

Thế nên cô sẽ coi đó là cần thiết

Với lại cô có thể khoe khoang chiến tích lừng lẫy của mình với sư phụ và các đàn em mới khác

Hehehe

***

"Wukong, sao hôm nay cô năng động hơn bình thường?"

"Vậy sao? Có lẽ là mơ đến 1 giấc mơ tuyệt vời"

Tôi, Wukong và Yu Long sắp đi tới 1 thành phố khá lớn, nó rộng và rất đông dân sống ở đó

"Wukong, Yu Long, tôi nghĩ chúng ta nên tới thành phố đó để tá túc"

"Vậy để con đi trước, cho an toàn" Wukong nở nụ cười liền đi ngay

"Vậy thì đi đường cẩn thận!"

"Biết rồi biết rồi!!"

Wukong chạy với tốc độ nhanh, liền nhìn thấy 1 người đang ông đang đi 1 cách mệt mỏi

Anh ta đi lên cây cầu gỗ, sắc mặt tối òm và mệt mỏi

"Ôi... sao họ lại bắt mình đi nhỉ? Thậm chí còn kêu mình không biết làm việc cho ra hồn!" Anh ta phàn nàn

Đột nhiên có ai đó chạm vai anh, khiến anh giật mình quay mặt đằng sau

"Ai đó-"

Mặt anh ta bất động, nhìn cô gái đang nắm lấy vai anh

'Ai đây?! Đẹp quá! Thậm chí con gái của lão Thái Công cũng không bằng 1 góc so với cô ấy!'

Nhưng nhìn lại đôi tai và đuôi khỉ của cô ấy, mặt anh ta hoàng hồn lại, sợ hãi đến mức chảy hết mồ hôi

"Q-Quái vật!!"

"Này! Ta định hỏi đường mà sao ngươi thô lỗ quá vậy?"

"Tránh xa ta ra!!"

"Mà làng này tên là gì vậy?"

"Cứu ta với!!!"

"Ngươi có im đi không?"

"..."

Wukong thấy vậy liền mỉm cười tiếp tục hỏi

"Thế làng này tên là gì?"

"..."

"Oi, ta kêu ngươi im không có nghĩa là ngươi câm"

"Wukong! Cô đang nói chuyện với ai đấy?" Tôi và Yu Long đều bắt kịp, nhìn vào người đàn ông đang bị Wukong nắm lấy vai

"Không biết! Con hỏi nhưng hắn không trả lời"

"Nếu muốn biết thì đi hỏi ông già bên kia đấy! Xin cáo từ!" Anh ta vội vàng nói, cố gắng chạy trốn

"Eiiii gì mà vội vàng thế?" Nhưng Wukong nắm chặt hơn làm anh ta không nhúc nhích được

"Xin lỗi, cô ấy có hơi vô tư quá" tôi tới gần xin lỗi, nhìn Wukong

Wukong thấy vậy thì thả ra, ngoáy tai

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn tôi

"Tôi cũng xin lỗi, mấy ngày nay nhiều chuyện gấp quá nên tôi chưa ổn định về mặt cảm xúc"

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn Yu Long, rồi lại nhìn Wukong

"Nhìn gì nhìn riết thế? Mê sắc đẹp của ta hả?"

"K-Không!"

Rồi anh ta nắm lấy vịnh cầu rồi thở dài

"Ta là gia nhân của Cao Thái Công, Thái Công có 1 đứa con gái có nết na huyền diệu, đẹp tuyệt trần-"

"Có đẹp bằng ta không?" Wukong xen vào

"...không"

"Tốt"

"Nói chung là vì cô ấy đẹp nên bị 1 con quái vật bắt cóc"

"Vì thế Thái Công giao cho ta nhiệm vụ đi tìm 1 người mạnh mẽ để bắt quái vật, tiếc là quái vật lần này mạnh quá, những người có cấp độ 3 cũng không địch lại nổi"

"Thế nên Thái Công tức giận mắng ta, kêu ta đi tìm tiếp, thế nhưng biết kiếm đâu ra người mạnh mẽ giờ? Cấp độ 3 đã khó kiếm rồi, giờ đi kiếm người mạnh hơn thì không biết tìm ở đâu..."

"Vậy mời ta đi" Wukong ngây thơ chỉ tay vào cô ấy

"H-Hả?!"

"Hả hả cái gì? Quái vật trị quái vật là chuyện bình thường phải không?"

"...Ngươi không gạt ta phải không?"

"Ngươi không tin thì có thể hỏi sư phụ, dù gì anh ta sẽ thu phục được yêu quái đó dù có mạnh tới đâu!"

"Oi"

Cái gì vậy? Sao tự nhiên lôi tôi vào??

"...Được thôi, các ngươi mà không bắt được thì đừng làm liên lụy ta nhé"

"Yên tâm!"

Sau đó, cả đám qua cổng, tiến vào thành phố