" Bầu trời hôm nay thật tuyệt vời !" , " Đàn chim đã quay lại rồi !"
Chúng tôi chạy trên bãi cõ mênh mông , tôi và cô ấy , ngắm nhìn tất cả chúng , cô ấy bay lên , tôi đồng thời bay theo .
"Chúng đang bay về đâu vậy?" tôi hỏi .
"Về nhà !" Nụ cười rạng rỡ ấy đáp lại có mùi thật mát như cơn gió lướt qua . Chúng tôi đã về lại ngôi làng , đôi mắt chống rỗng , nụ cười cứng đờ , từ trong túi áo , cô bạn thân đưa ra một quả táo cắn dở .
" Quả ngọt lắm ! Cho cậu ."
Không suy nghĩ tôi ngay lập tức ăn quả táo , vừa đi và nói :
" Nó ngon !"
Chẳng có vị gì cả , nhưng nó sẽ phải ngon , cô ấy vẫn đơ cứng .
" Này...?"
Đưa ta phía tôi vẫn ánh mắt đó , vẫn biểu cảm đó , giờ cả bầu trời đang sụp đổ , từng mảnh rơi trên mặt đất , tôi vẫn ăn táo , nhìn hết tất cả .
" Chết tiệt"
Tôi lò mò đứng dậy , vậy lúc ấy cũng chỉ là mơ , tôi ghét điều nó , tôi sợ nó , một sự cô độc quái đản , nhìn vào trong góc phòng , vẫy cái đuôi lớn thô rát , tôi cảm thấy tức giận , sợ hãi và kinh tởm , tôi ghét điều này , tôi không giết chết câu ấy , làm ơn ... Nó đang ăn mòn tôi ... Nó là gì? Bản chất hoang dã ? Chết tiệt ! Tôi đấm mạnh vào bước tường kính , khóc , những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt , chỉ là tôi không hiểu tại sao nó chảy ra .
"Ta là cái gì ?" Quỳ xuống trước tấm kính , tôi sợ , phải xé toạc nó ra , tôi ? Thật vô nghĩa , tôi đã phá vỡ tấm kính và chạy ra ngoài hành lang , từ miệng , tôi tạo ra một tia phép thuật , bắn ra và xuyên qua tất cả ngay lập tức . Tôi không còn có thể chạy thoát nữa , tôi thực sự đang khóc , một con quái vật thực sự , hoang dã , chỉ có thể dãy dụa trong tuyệt vọng , không còn là một người tự do , từ trước mặt những ống sắt rỗng sắc lạnh chĩa vào cơ thể , những kẻ mặt áo đen , chúng bỗng cùng lúc ra tay , những viên đạn găm vào da thịt khiến tôi thét lên , tiếng thét của một con quái vật , quay người lại quật thẳng chiếc đuôi to lớn của mình vào một trong số chúng , thứ tôi tạo ra hai là một vết cắt chéo dài và xuyên qua cơ thể họ .
"Tao khuyên mày lên im lặng , mãi mãi"
Tôi thì thầm vào tai một người , hít thở, cảm nhận cơ khí không khí đang di chuyển qua da thịt , bằng tất cả sự tức giận .
"Nén lại " không khí xung quanh anh ta bỗng co cứng lại , -có thể nói là nó giống như một sự kết tinh phép thuật điều khiển cả không khí , đập nát anh ta vào bức tường sắt , tất cả để lại chỉ là một phần lõm sâu và sự nứt vỡ nghiêm trọng .
"Vãi cả cứt , lỡ giết người rồi ..."
Hậu quả của một sự tức giận mất kiểm soát , lúc đó những viên đạn chưa thể găm vào trong cơ thể tôi , chúng chỉ bật ra và văng đi với tốc độ cao , nhìn những gì còn sót lại , vài phần vụn sắt và những chấm đỏ li ti , lại lần nữa thậm chí là nhiều hơn . Hai mạng người ? Không ! Nó còn nhiều hơn thế , rất nhiều mạng người , tất cả ? Một đống thịt vụn . không thể chắc chắn nó chỉ là giả , chắc chắn đây không phải sự thật . Lạy chúa , đây không phải sự thật , làm ơn , tất cả chỉ là ảo giác giác . Hơi thở của tôi bắt đầu trở lên gấp gáp , hoảng loạn tột độ tôi lùi vào sau bức tường , ôm đầu lại , tôi sợ.
"Chương trình bắt đầu tái khởi động"
Một giọng nói phát ra từ trong đầu tôi , nó thực sự đến từ trong đầu tôi , nhìn chằm chằm vào trong bức tường trợn tròn mắt
"Tạm thời ngắt mọi quyền truy cập..."
Cơ thể tôi đổ xuống cứng ngắc giống như một cỗ máy đã hỏng , nằm im lạnh lẽo ...