webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Fantasia
Classificações insuficientes
41 Chs

Chương 5: Vương đô và cơn bão quái vật

---------------------------------------------------------------------------

hôm nay chúng tôi tới hội mạo hiểm giả trước, nơi này là nơi chúng tôi đi tiếp nhận nhiệm vụ mà, để xem đã, hmmmm

"chị nghĩ nên chọn dọn dẹp cống, nhặt rác hay thu thập thảo dược"

đây là các nhiệm vụ mà cấp G bọn tôi tiếp nhận được, thường là làm lao động công ích cho vương quốc, và nó khá quan trọng, những người ở thứ hạng này thường vào độ tuổi 13 trở xuống

"quét dọn đi, sau đó khi vào thư viện thì chị sẽ tìm hiểu về các loại thảo dược để lần sau chọn nó, chứ bây giờ chị không có |giám định giá trị|"

ủa giám định giá trị là gì, lần đầu nghe thấy, chẳng lẽ là kỹ năng nào đó ư, mình không có đọc các loại sách khác ngoài sinh vật, khoáng vật, chính trị, ngôn ngữ dù cái này thì hiểu ngay từ lúc mới nhìn nhưng sách vẫn là sách, và đọc một ít sách ma thuật thôi chứ cái gọi là sách kỹ năng thì vẫn chưa xem qua, chắc là để sau

"nó có hả?"

"có chứ, em không tìm hiểu à"

"dạ không"

"thế thì để chị giải thích cho mà nghe"

theo lời cậu ấy thì giám định có 5 loại: loại 1 là |giám định chỉ số chung|, cái này thì sẽ giám định chỉ số chung của chúng ta như sức mạnh hoặc tốc độ; loại 2 là |giám định thông tin|, nó sẽ lấy thông tin của một vật sống nào đó bao gồm về tên, tuổi và mô tả lối sống; loại 3 là |giám định trạng thái|, loại này sẽ giám định cơ thể đang tốt hay suy nhược, và các hiệu ứng xấu trong cơ thể; loại 4 là |giám định giá trị|, loại này sẽ xác nhận độ hiếm của món vật, và nó sẽ không mô tả cụ thể khi người dùng không biết về nó, trừ khi đã đọc qua nó; loại 5 là |giám định môi trường|, cái này sẽ nói về các loại môi trường xung quanh và nói ra tên và đặc điểm của nó, cả hệ sinh thái, cơ mà sao không cho gộp lại mà chia chi nhỉ? mà thôi kệ. Quay lại hiện tại nào

"em hiểu hết chưa"

"dạ rồi ạ"

"giờ thì nhận nhiệm vụ quét dọn thôi"

"dạ"

tôi nở nụ cười nhẹ

---

*những người xung quanh

dễ thương quá~

---

sao lại thấy lạnh gáy nữa nhỉ

---------------------------------------------------------------------------

chán quá, thế này thì khác gì giống lao động công ích đâu chứ, đúng là chán mà, sao mà tụi kia chịu được chớ, đúng là cảm thán cái tinh thần của tụi đó thật, cơ mà thế này cũng không tệ lắm

"thôi thì vừa nhặt rác vừa hát vậy"

mà nhạc gì hay nhỉ, ahh, có rồi

"một bịch rác em nhặt~

con đường ít dơ hơn~

hai bịch rác em nhặt~

đường phố trong sạch hơn~

ba bịch rác em nhặt~

nơi đây trong sạch hẳn~

mỗi lần em nhặt rác~

mọi chúng dân đều vui~

em tràn trề… úi"

hình như mình tông trúng vào một ai đó

"ai ta ta"

"ngươi có sao không"

"à mình không sao"

tôi tự mình đứng dậy, cơ mà khúc này phải là con trai giơ tay ra chứ!? sao lại là bé gái thế này?!

"ngươi"

"dạ"

nhìn dáng vẻ cao quý, bộ đồ lộng lẫy, nhưng hơi dơ, cùng khuôn mặt xinh đẹp, cơ mà tóc đỏ, chắc chắn là quý tộc

"bài hát dở thật đấy"

"hả"

"giọng của ngươi rất hay nhưng bài hát có giai điệu rất dở"

"th-thần không biết"

"tiểu thư Fanate"

"ối chết"

cô ấy chui vào một cái khe gần chỗ tôi, đám lính bắt đầu chạy tới gần đây

"cháu có thấy một cô bé tóc đỏ, mặc bộ đồ lộng lẫy đi ngang qua đây không"

"ừm…, dạ không"

"vậy à, nếu có thì báo cho bọn tôi biết nhé"

"vâng"

bọn họ đi nơi khác để tìm kiếm

"người ra được rồi đấy, tiểu thư Fa na te"

"đừng có gọi ta như thế, với lại ta tên là tiểu thư Arin, Fanate là họ ta"

"vậy à, thần không biết, vậy sao một quý tộc như người lại ở đây"

"s-sao ngươi biết ta là quý tộc"

"nhìn phát là biết, nếu người muốn đóng giả kỹ hơn thì chọn bộ đồ nào bình dân một chút"

"hừmmmmmm"

cô ấy có vẻ hơi giận

"a, hình như chị của thần tới rồi"

"Arael"

"em đây ạ"

"Arael, em đi đâu thế hả, làm chị tìm suốt"

"em xin lỗi, có lẽ em đi hơi xa"

"được rồi về thôi, nhiệm vụ làm xong rồi, cơ mà ai kia"

cô ấy khoanh tay lại, vẻ mặt kiêu ngạo, quý tộc ai cũng vậy à

"nếu ngươi thành tâm muốn biết, thì ta sẽ trả lời, ta là Arin Lu Fanate, quý tộc thuộc tầng lớp bá tước, và cũng là người điều hành khu này"

sao lại khoa trương thế nhỉ, cơ mà hạng đứng thứ 3 trong tầng lớp quý tộc cũng kinh khủng thật. À, sơ lược về tầng lớp vương đô từ trên xuống nhỉ, đứng đầu là đức vua hoặc nữ hoàng (người điều hành), sau đó là quan lại (đưa chiến lược), rồi tới tầng lớp quý tộc từ công tước tới hầu tước, rồi bá tước, tử tước và nam tước. Trong đó nam tước chỉ có giàu hơn người dân một chút

"vậy à, đi thôi"

"dạ"

"ê ê ê, ngươi không bất ngờ hả, ta là bá tước đấy, người có quyền lực rất lớn ở đất nước này đấy"

"hừm…, ngươi nói cái gì thế"

"hả!?"

à quên Phương Anh mới hiểu được sơ sơ tiếng nhân thôi, còn nhiều từ chưa rõ, cơ mà có tên đệm luôn hả. Khi về phải tìm hiểu kỹ hơn mới được, hửm, có nguy hiểm, ở đâu, đâu mới được, gần quá, trên trời!! tôi nắm tay Phương Anh kéo chặt và né sang một bên, một thứ gì đó rơi xuống từ trên cao, nó đè nát một chân của tôi

"đau quá"

có lẽ vài người đã hy sinh, nhưng nó quá không tốt

tôi giựt đứt đôi chân bị đứt của mình đi

"gyaaaaaa"

"cái gì vậy"

"chạy đi"

"gyaaaa"

"ôi chồng ơi"

một tiếng chuông lớn ở trung tâm vang lên, quái vật à, cái này quá chi là nhanh đi, có lẽ cô bé quý tộc đó an toàn, nhưng nó bị đá bay trúng đầu và ngất xỉu tại chỗ rồi

"sao chuyện này lại xảy ra chứ"

"này Linh, không có thời gian nghĩ ngợi đâu"

"đúng rồi, hình như không mỗi nơi này mà nơi khác cũng bị vạ lây rồi"

có lẽ mấy ngôi nhà trong hẻm bị đè nát rồi

"chết tiệt"

rồi từ từ cái thứ vừa rơi xuống đứng lên, nó rất to, tôi rút thanh đại kiếm ra, và đặt nhẹ xuống đất, nhưng lớp gạch ở đây khá yếu, cái chỗ kiếm tôi đặt có hơi nát, nhưng quan trọng gì chứ, lúc tôi định tiến tới thì tự nhiên trực giác bảo tôi để thế thủ, một thứ gì đó bay thẳng vào mặt tôi, chết tiệt, |gia tốc-siêu tốc| không có tác dụng mấy, thế mà nó quá nhanh, nó đánh bay tôi cùng Phương Anh kế bên, nó làm bọn tôi va vào một ngôi nhà

"đau quá, có sao không"

"có chứ, may mà niệm phép phòng thủ trước, giờ thì sao"

"đấu thôi"

hình như đó là khổng lồ một mắt, hắn hình như hơi khác trong tưởng tượng, màu da màu tím và sần sùi, như một con vật, tôi phóng vào và chém một phát, nó có lẽ đỡ được, nhưng không đỡ hết, giờ mới thấy rõ cái thứ hắn đang cầm là cái chùy gỗ lớn, thế mà không gãy khi dùng nó để đỡ kiếm của mình, nhưng để lại dấu vết rồi, tôi đẩy thêm phát nữa, hắn bị văng vào trong nhà, tôi phóng tới lần nữa và vung kiếm xuống, hắn lùi lại một bước và né được lưỡi kiếm nhưng tôi lướt chân một đường, cái kiếm đã đập xuống giờ lôi lên và chém hắn, có lẽ trúng cái bụng của hắn rồi

"gưaaaaaaaaaa"

hắn hét to quá

"[cô chủ đã đạt được thu nhỏ tiếng ồn]"

sao lại là lúc này cơ chứ, để sang một bên, nó vung một phát cái chùy sang ngang, tôi né sang bên phải và 8 quả cầu lửa bán kính 50cm bắn vào hắn

"gưaaaaaaaaaaa, đau quá, phiền phức quá"

hắn đứng lên

---

sống dai thật

"|thiêu đốt|"

cái này đốt vào người chỉ định, và nó chỉ hiệu quả trong vài trường hợp, chết tiệt, nơi này không thể xài phép diện rộng, nhưng thế này là đủ

---

tôi lao tới và chém vào chân của hắn, một chân của hắn đã đứt, giờ đang nằm xuống và không cử động được

"này chúng tôi tới rồi"

"sao trễ thế, cháu vừa thấy cô tóc đỏ gần kia kìa, đem cô ấy và vài người bất tỉnh đi đi"

"này, sao cô nói vậy với chúng tôi"

"các anh ở đây chả làm được gì đâu"

"đúng vậy đấy"

"hừ, được rồi"

"thế thì đi nhanh đi"

"bọn tôi sẽ quay trở lại"

---

cái kiếm gì mà to dày thế không biết

---

họ đi rồi, có lẽ nó đang chịu đau đớn, tôi dùng đại kiếm của mình chặt thêm cái chân còn lại, hắn vừa la hét vừa giãy dụa

"gưaaaaaaaaa, chân ta, chân ta đâu rồi"

tôi chặt thêm một cánh tay của hắn, cái cánh tay đang cầm cái chùy để khỏi vung, khoan đã, sao hắn chết rồi, sao mà dễ thế không biết

"trời vẫn còn sáng"

"|cầu nước|"

Phương Anh ném một quả cầu khá to để dập tắt lửa

"được đấy cảm ơn nhé"

"không có gì đâu"

tôi lôi cái chùy gỗ đó ra, một con mắt trên tay của nó, có lẽ là điểm yếu, chắc là có bán cầu não thu nhỏ ở đây, được rồi, tiếp tục thôi

"chuẩn bị đi, em cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc"

"đúng vậy nhỉ, cơ mà sao lại em"

"ấy chết tớ lỡ quen miệng"

"hahh"

"chạy nhanh lên"

"ừm"

-------------------------------------

*tường thành

"hahh, chỗ này chán quá"

"đừng nói thế, hửm"

"chứ nơi này chả có gì để làm cả…, ủa sao vậy"

hắn chỉ tay về phía trước

"qu-qu-qu-qu-quái vật"

"cái gì"

tôi ngó thử đầu qua xem thì thấy một cục đá lớn bay ngang, đôi tai của tôi bay mất, nhưng tôi vẫn xem được có gì

"gyaaaa, đau quá"

"có chuyện gì thế"

"quái vật, cơn bảo quái vật xuất hiện rồi"

"cái gì, phải báo chuyện ngay"

anh ấy bắn một mũi tên phép thuật vào chuông chung tâm, trong lúc đội cứu viện tới thì bọn tôi phải ngăn cản nó

----------------------------------

*guild

trong tiếng ồn xôn sao của các mạo hiểm giả thì một cô gái chạy tới bàn tiếp tân và bàn chuyện

"này có chuyện gì thế"

"không biết"

"có lẽ nào có chuyện không"

"hình như hồi nãy tôi có nghe mấy tiếng ồn ở ngoài"

"thông báo khẩn cấp, một cơn bão quái vật đã ập đến nơi này, các mạo hiểm giả cấp C trở lên vui lòng ra trận ứng chiến, tiền thưởng sẽ tùy thuộc vào người giết số lượng quái vật và hãy sống sót"

"bắt buộc à, vậy phải làm sao"

"có lẽ phải làm rồi"

"đúng vậy nhỉ"

đó là một đội mạo hiểm giả cấp A tên là lưu phủ đang lưu trú ở đây. chắc chắn bọn họ sẽ giải quyết được chuyện này, cơ mà hai cô bé kia đâu rồi, bọn họ đanh định đi ra ngoài cửa thì một cú đẩy mạnh hiện ra

---

bọn tôi đẩy cánh cửa vào trong và ủa, bọn nào đây, sao nằm rạp như thế này

"mấy người có sao không"

"hahaha, không sao, cô bé có vẻ rất mạnh đấy, còn cây kiếm gì đây"

"à phải rồi"

bọn tôi đi tới quầy tiếp tân và đưa nhiệm vụ quét dọn kia, sau đó nói

"nâng cho bọn em lên cấp F đi"

cơ mà do hơi lùn nên tôi như một đứa trẻ con đưa tờ giấy hợp đồng hay gì đó

---

*nội tâm của những người xung quanh

dễ thương quá

---

"được thôi, kiểm tra cái thẻ của hai bé đi"

"ơ, hay thế"

nó lên lúc nào không hay luôn, cơ mà cập nhập nhanh nhỉ

"cho bọn em cái nhiệm vụ này"

"ưm, cố sống sót nhé"

bọn tôi nhận và chạy ra ngoài

"cơ mà anh chị là ai"

"có vẻ em không lơ anh nữa nhỉ, bọn anh là đội đao phủ, một đội câ…"

"dạ bọn em chào đội đao phủ em đi"

---

dễ thương quá

"này, này"

"hửm"

"cậu sao thế"

"em ấy dễ thương quá, cơ mà nhìn cái thanh kiếm bự kia hơi sợ"

"thôi nào đi thôi cậu là đội trưởng đấy"

"à phải rồi, đi nhanh"

---

có lẽ nơi này đang bị đánh chiếm

"cậu lên chòi mà ngắm bắn nha Phương Anh"

"được thôi"

tôi nhảy lên cao, cơ mà hơi cao, sao mà cao thế, hồi trước có 20m thôi mà, sao giờ lại thành 80m thế này

"hyaaaaaa"

ôi trời sắp rơi rồi, chết rồi giờ làm sao đây, khoan đã hình như ở đó có quái vật, tôi dùng quái vật làm bệ đỡ và đâm xuống, tôi hướng cơ thể tới phía trước và giẫm xuống, tôi hất văng con quái vật mà tôi đã dùng vào hướng thẳng vào tụi quái khổng lồ kia, tôi chạy tới đâm một phát và đập xuống đất. Một chấn động rất lớn hiện ra, mọi quái vật đang bay xa, nhưng vẫn còn quá nhiều, mà đau quá, chuyện gì vậy

"[cảnh báo, cơ của cô chủ đang quá tải, giảm đau đớn lên cấp 4]"

nhảy cấp kinh nhỉ, tôi chuẩn bị tư thế, vung một đường thẳng về phía trước, một luồng gió hiện ra, tôi xài thêm phép gió nữa, nếu nói về nguyên tố thì gió khó thấy nhất, vì nó không có hình dạng cố định, nhất là nhát chém gió. Một làn băng tiễn ở trên trời rơi xuống theo hàng chéo tiến, có rất nhiều loại quái tiến tới, ở đây có rất nhiều con, và có hai con tôi thấy là dễ đoán nhất, đó là người lùn xanh và khổng lồ một mắt, có lẽ có thêm orc nữa, rất nhiều

"nhưng vẫn chưa là gì"

nhiều đợt phép bắn xuống tụi nó, giờ thì đã đỡ bị áp chế, nhiều đoàn quân ứng chiến tiến tới

"có vẻ kịp nhỉ"

nhưng chưa kịp vui mừng thì một cái chùy đập thẳng xuống dưới, một đám lính bị chịu ảnh hưởng từ cú đập chết rơm rạ, thế này thì sao mà chịu nổi. Lúc hắn đứng lên thì một cái cơ thể màu đen bầy nhầy cùng với nhiều con mắt trên cơ thể, một cơ thể không có hình dạng cố định, như có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Giờ làm sao ta, có lẽ kiếm sẽ không si nhê

"vậy thì"

Fe, C, sắt làm cán, dài ra 150cm, kim cương làm đầu, bán kính 40cm. làm búa, nhét một đống cân nặng vào, 5000 kí. Tôi bật xa lên 100m, chỗ đứng hồi nãy bị nứt vỡ, tôi xoay cái búa, một vòng, hai vòng, ba vòng và thêm nhiều vòng và nhanh hơn, khi sắp đáp đất, tôi đẩy hết đống cơ và đập vào cái con đó, nó dùng cái chùy đập vào tôi nhưng cái khúc gỗ đó thì làm được gì, cái chùy bị sát thương hơn độ bền quá mức, nó bị vỡ vụn, tôi đập xuống, một sóng dư chấn âm lan tỏa, đất đá ở đó bị vỡ, có lẽ tôi hơi phá. Khi chấn âm dừng lại, tôi đứng lên, nhiều con quái vật chạy tới tấn công tôi, tôi dùng cả cơ thể xoay vòng, xoay thật nhanh

"|lốc xoáy bão tố|"

tên tự đặt cũng hay đấy, tôi xoay hồi lâu, một đống quái vật chết tức tưởi, nhưng nó vẫn chưa được 1/5 số quái, nó quá đông

"ôi trời"

con đó, nó bất tử à, thế mà chưa chết, đã vậy còn thu hồi lại và to hơn, sao mà nó khó chịu thế chứ

"đúng là mệt"

ôi trời, phản ứng ma lực, tôi lùi lại và một đống rễ cây trồi lên và đập nát những con quái vật, sau đó là lửa bóc khói lên trên, một chuỗi ma pháp hiện ra, sau đó là, cái gì thế này, ngay cả tụi quái vật cũng xài được phép à, nhưng là phép sơ cấp nên không lo lắm, cơ mà tụi này khó nhai thật đấy, đúng là khó khăn

"này, tụi anh tới hỗ trợ"

"đúng lúc lắm, cho anh nè"

tôi giảm trọng lượng một chút rồi đưa cho anh ấy

"uwaaaaa"

"em giảm trọng lượng rồi đấy"

"giảm mà nặng ác thế"

"này, em giảm gấp 33,33 lần rồi đấy, ngồi đó mà than đi"

"gấp có 33,33 lần mà nặng thế này à, đùa nhau à"

"thôi đi, gấp có 33,33 lần cái gì, gấp tận 33,33 lần mới đúng"

"cậu nói vậy là sao"

"nghĩa là cái búa này giờ chỉ còn bằng 1/33,33 lần số trọng lượng của nó"

"kinh khủng vậy à"

"chứ sao nữa"

ồ hô, chị này thông minh thật đấy, tôi rút lại cây kiếm của mình và vác lên

"quả nhiên, cái này vẫn quen hơn"

"được rồi, chiến đấu"

"yaaaaaaaa"

-----------------------------------

"chuyện gì thế này, sao mà đoàn quân của ta lại bị đẩy lùi được chứ, chỉ vì con nhỏ đó, nó quá phiền phức, ngay cả con quái vật bất tử cũng phải chật vật, điều này thật là không ổn"

"cấp báo"

"chuyện gì nữa"

"bọn anh hùng lại đánh chiếm nơi này"

"lại nữa à, tại sao cứ chuyện này đến chuyện khác, lại có nhiều thứ cản đường thế này"

tụi này đánh hăng quá, phải làm sao đây

"được rồi, ngươi hãy đi tiến quân ở đội 3 và đội 7 đi tiến đường số 5, sau đó là sữa chữa lại các cơ quan của lâu đài"

"vâng"

"cơ mà ngài ấy sao rồi"

"ngài Ma Vương đã chấp nhận và đã làm việc tích cực rồi"

"tốt lắm, may mà có ngài ấy ở đây, chứ không ở với đám các ngươi ta cũng bị nổ não vì làm việc quá sức mất, ngươi còn ở đó làm gì, đi đi"

"vâng"

"ay da, nơi này cũng khổ cực thật"

chắc là nếu bị đàn áp thì mình sẽ rút quân về, dù gì thì cũng đủ điều kiện rồi

-------------------------------------

"nơi này hôi quá, mình không thích chút nào"

"ráng chịu đi, mình phải chinh phục ma vương để giải cứu thế giới"

"cậu nói như việc giết ma vương dễ lắm không bằng"

"thì hắn cũng có mạnh hơn ta bao nhiêu đâu"

"đừng có mà khinh địch, đối thủ là ma vương đấy"

"đúng vậy, chúng ta tập hợp 5 người lại mà còn bị quân đoàn ma vương đánh thê thảm thế này thì sao mà đấu lại hắn chứ"

"ủa chứ không phải ma vương chỉ mạnh hơn đám tinh anh một ít thôi à"

"ảo vừa vừa thôi, thế thì tụi tinh anh đi giành ngôi ma vương từ lâu rồi chứ có cái quần mà chỉ làm lính tinh anh ở đó"

"thế à"

"chứ sao nữa"

"cơ mà nghỉ đủ rồi, đi tiếp cuộc hành trình thôi"

"đúng vậy"

--------------------------------------

chết tiệt, chém mãi không hết, Phương Anh có lẽ cũng kiệt sức rồi, ma lực chắc không còn nhiều nữa, cơ thể của mình nặng quá, sao mà nó cứ thế này nhỉ, hửm, khỏe lại rồi, tại sao

"[cô chủ đã đạt được kỹ năng vòng lặp thể lực]"

lại kỹ năng lạ, cơ mà nó giúp ích rồi, tôi dùng cả cơ thể, đập một phát ở phía trước, mọi đất đá sụp xuống, cơ mà nhiều con quái vật đã vào được trong tường thành mà phá hoại rồi, ủa, sao mà tụi nó không tấn công, hình như tụi nó đang lùi lại, may quá, tụi nó không còn tấn công nữa, vậy là an toàn rồi, tôi kéo cái thân lê về, cơ mà cất cái kiếm đi rồi tạo ra cái gậy chống cho đỡ cũng được nhỉ, thế giống như đang kiệt sức hơn. A, Phương Anh kia rồi, cơ mà nhiều người quá

"Chịiiiiiiii"

"em vất vả rồi"

"vâng"

"THẮNG RỒI"

"hửm, ôi trời"

họ vui mừng hơi quá thì phải, mặc dù nói là đã đẩy lùi được nhưng có lẽ thiệt hại còn sót lại quá lớn, quá nhiều dân lành đã chết, mọi căn nhà gần tường thành và nơi có quái vật bị ném vào đều bị phá hủy. Nơi đây chẳng khác gì một phế tích bị sụp đổ, thế này thì khó khăn đấy, có lẽ xây lại sẽ mất thời gian, nhưng vẫn còn người sống, thế là may rồi

"hahhh"

"này, sao ủ rũ thế"

"cảnh tượng tệ hơn em nghĩ"

"nhưng không phải quá mức đúng không"

"đúng vậy nhỉ, cơ mà tụi quái đó thế mà lại có người đứng sau đấy"

"đúng vậy, nếu là cơn bão quái vật bình thường thì nó tệ hơn rồi"

"ừm"

tôi đứng dậy và đi tiếp

"em đi đâu vậy"

"kiểm tra"

"kiểm tra cái gì?!"

"còn gì nữa, em đi kiểm tra nhà trọ xem có hư hay không, tụi mình đóng tiền tận 30 đấy"

"ờ phải rồi ha"

"tận 30 vàng á, bọn em sao giàu vậy"

"ôi trời đừng để ý, chị có đi cùng em không"

"không đâu, chị sẽ giúp họ sửa nhà"

"được rồi, vậy em đi đây"

"tí nữa gặp lại nhé"

---------------------------------------------------------------------------

"may quá, nhà trọ chưa bị gì cả"

tôi đi vào trong nhà trọ, nơi này vắng tanh, không có mống nào trong đây cả. Mọi người ở đây có lẽ đã đi vào nhà thờ rồi

"ít nhất là không bị uổng tiền rồi"

"giờ thì"

---------------------------------------------------------------------------

"khônggggggggg, tại sao"

sao cái thư viện không như cái nhà trọ chứ, xác của con quái vật ở đây, phần cửa ra vào đã bị phá hủy, hơn nữa cuốn sách đã bị phá hủy, cô gái ở quầy tiếp tân cũng không ở đây, có lẽ là may mắn mà trốn được rồi, nhưng có vẻ những người ở đây không may mắn như vậy, có cả trẻ con nhỉ. Rồi, đến nơi tiếp theo

---------------------------------------------------------------------------

có lẽ là 1/4 vương quốc bị phá hủy nặng nhỉ, mấy nơi khác có vẻ như nhẹ hơn, nhưng mà sao nó lại như thế này nhỉ, những chỗ bị phá hủy có vẻ như có cái gì đó theo lập trình nhất định, nhưng mà, thôi kệ đi, chắc mình nghĩ nhiều thôi, giờ thì đi tới chỗ của Phương Anh nào

-----------------------------------

"ughhhhh, đây là đâu"

"tiểu thư, người tỉnh rồi, người làm bọn thần lo lắm đấy"

"hả!? có chuyện gì vậy, đây là đâu và sao ta lại ở đây"

"dạ vâng đây là điện thờ, người đã được bọn thần đưa đến đây trong khi bất tỉnh"

hình như mình đang ở lầu 2, tôi ngó xuống xem thì thấy một đống người bị thương ở đó

"trong lúc ta bất tỉnh thì chuyện gì đang xảy ra vậy"

"dạ thưa, một cơn bão quái vật đã tấn công vương quốc này, khu mà ngài canh giữ đã bị tàn phá khá nặng nề, và nhiều người đã tử vong vì chuyện đó"

"vậy à, nhưng mà cơn bão quái vật đáng lẽ ra phải là thứ không thể ngăn cản chứ"

"thưa ngày, thật ra là có người đã ngăn cản được nó, họ đã ngăn cản được đống quái vật đó tiến xa hơn. Hầu hết số quái vật đã bị hai người họ đánh bại, và họ cũng là người đã bảo vệ cho ngài"

"là ai, ta phải thưởng cho họ mới được, họ thật là mạnh, ta sẽ bàn với cha về vụ kết hôn với họ"

"dạ thưa…"

"sao mà ấp úng thế nói ra đi"

"họ là con gái ạ"

"cái gìiiiiiiiiii"

ôi trời ạ, mình tưởng là con trai chứ, khoan, con gái

"là hai người chị em đúng không"

"à dạ vâng"

"ra là vậy à"

tôi đứng ra cửa sổ xem, đúng như họ nói, giờ nơi này bị tàn phá khá nặng nề, nhưng có lẽ vẫn sửa được, được rồi

"nếu có cơ hội, mình sẽ mời họ uống trà"

tôi vỗ nhẹ hai má

"được rồi, cố gắng lên nào tôi ơi, giờ ta sẽ ra lệnh, bọn ngươi cử thêm người giúp đỡ những người bị thương đi"

"vâng"

"à còn nữa, các ngươi về nói với cha rằng hãy kiếm cho ta một thầy giáo luyện cách chiến đấu, để ta có thể phòng thân"

"vâng"

mình sẽ cố gắng hơn

-------------------------------------

"oiiiii, chị Lucia"

"ái chà, em kiểm tra xong rồi hả"

"vâng, chị đã làm xong chưa"

"chị sắp xong rồi, em chờ tí đi"

"vâng"

---

*tiếng lòng người xung quanh

dễ thương quá

---

"ui"

sao lại lạnh gáy thế nhỉ

*khoảng 30 phút sau

"ái chà xong chỗ này rồi"

"được rồi, giờ thì đi tới hội mạo hiểm giả thôi"

"ủa, tại sao, trời cũng đã sắp tối rồi mà"

"thì trả nhiệm vụ"

"à phải rồi, chị quên, cháu chào các chú"

"chào các chú"

---

*tiếng lòng người xung quanh

dễ thương quá

---

sao cứ lạnh gáy thế nhỉ

"các cháu cứ đi đi, tạm biệt nha"

"dạ"

---------------------------------------------------------------------------

tới chỗ mạo hiểm giả rồi, tụi tôi đẩy cửa vào thì một bữa tiệc nhậu nhẹc linh đình hiện ra, bọn họ nhìn hai bọn tôi một lúc và lại quay đi nhậu nhẹt, có người còn kéo bọn tôi vào nhậu chung

"các cô em đóng góp lớn lắm đấy, uống một ngụm đi"

"dạ để bọn em trả nhiệm vụ đã ạ"

"được rồi, thế thì đi đi, sau đó là qua đây"

"vâng"

bọn tôi đi tới quầy nhiệm vụ và trả nhiệm vụ

"bọn em trả nhiệm vụ ạ"

lần này là Phương Anh trả chứ mình lùn quá, cứ nhìn lên thì mệt, dù gì thì 141cm cũng có cao đâu

"hahhh"

"do tính chất của nhiệm vụ nên các em sẽ được lên cấp E nhé, lẽ ra các em có thể lên tận cấp C luôn nhưng mà không thể vượt cấp nên chịu khó nhé"

"dạ"

bọn tôi một lần nữa lại bị kéo

"nào nào, uống đi"

không tránh được rồi, tôi uống một ngụm lớn, hửm

"hahhh, ngon quá"

"phải không"

"cơ mà đây là lần đầu cháu uống bia đấy"

"thế cơ à"

"[đã miễn nhiễm]"

miễn nhiễm cái gì thế nhỉ, mà kệ đi

"nào, uống tiếp nào, hửm?!"

Phương Anh gục xuống rồi, mới có ngụm mà

"ôi chị à, chị yếu quá đấy"

"hahahaha, bọn ta bắt đầu thích cô bé rồi đấy"

"nào nào, mạnh lên nào"

---------------------------------------------------------------------------

ôi trời mình uống hơi nhiều, giờ hơi mắc ói, cơ mà không say, vậy ra miễn nhiễm là đây à, tôi vác Phương Anh về nhà

"sao mà tửu lượng của cậu lại thấp thế cơ chứ"

thôi kệ, ngày mai lại cố gắng nào