"Con người, hay đúng hơn, những kẻ không còn tự do bị kéo vào hàng loạt cuộc chiến phi nghĩa, để phục vụ cho một chế độ nửa vời, mà gốc rễ của nó, thứ tư tưởng giáo điều đã vặn xoắn tới lệch lạc – Giáo hội, chỉ còn xót lại đống hỗn tạp cũ rích. Thật trớ trêu thay , chính những giả tạo ấy lại là trái tim, là tâm hồn của cả Vương quốc; tự lũ người mọi rợ đã hủy hoại tất cả, chúng đạp đổ mọi công sức thế hệ đi trước gây dựng nên, tất cả chỉ vì lòng tham, tất cả chỉ là phỉ báng. Đối với kẻ coi nghệ thuật khai sáng trên sinh mạng con người, cũng không khó hiểu khi cả vạn nô lệ có chết cũng chỉ xứng cái giá quá nhỏ cho thứ nghệ thuật tuyệt sắc kia hình thành. Ngay từ đầu, số phận con người đã như vậy; dù có định hướng trên hệ tư tưởng nào, dù được dẫn dắt bởi nhà thông thái nào, cuối cùng cũng tự những kẻ theo sau làm chệch hướng nó, đục vỡ từng chút một bức hoạ chính chúng tạo ra…"
Từng dòng chữ in hằn sâu trong tâm trí tôi.
Albert thực sự là ai?
Sao anh ta biết những thứ này?
Tước vị Nam tước, tôi chưa từng nghe qua ai tên vậy.
Nhưng trước hết, khả năng tất cả chỉ là một kế hoạch mưu phản cũng không thể bỏ qua.
Gã này hẳn không phải người đơn giản, bí mật về bản chất mục nát của Giáo hội hay Vương quốc, các gia tộc quyền quý và cả nhà Scottfield…
Lọ thuốc chứa máu của người được nhận "Phán xét", một đức tin về linh hồn trong trắng nhất tồn tại từ thời kì tiền Frignlen – hậu Foulry.
Và như lời dặn thì tôi sẽ phải uống nó.
Chưa được, mọi thứ vẫn còn quá khả nghi.
Liều lĩnh sẽ không giúp gì cả…
Tối mai cần phải hỏi chuyện cho ra lẽ, anh ta muốn gì ở tôi?
Nếu như những gì Nam tước nói là đúng, sớm mai sẽ có một đoàn "Khai sáng" quân rời khỏi Thánh điện.
Nhưng những cuộc khai sáng trên danh nghĩa đó có liên quan gì đến tôi…
Chiều hôm ấy, chúng tôi vào diện kiến Đứa Vua.
Người đứng trên tất cả - Vua Jourls đệ Tam.
Sử sách ghi chép lại, cha của Người, Jourls đệ Nhị đã thống nhất Vương quốc dưới nền tư tưởng vĩ đại của Giáo hội thứ ba sau gần 200 năm từ thời kì hậu Foulry.
Vậy mà Khai sáng quân lại không hề bị bác bỏ hay giải thể, đồng nghĩa với những cuộc chinh phạt tiếp tục tiếp diễn.
Và lí do đằng sau lại bị Giáo hội giữ kín.
"Đừng đứng đờ ra đấy nữa, nhanh lên!"
Ray cọc cằn kéo lấy tay tôi…
"Priez pour la sagesse… Xin được mạn phép hỏi, các vị đến thăm thú nơi đây hay có chủ đích nào khác?"
Một nữ tu sĩ đứng cuối hành lang dẫn lên tầng, nhẹ nhàng hỏi chúng tôi.
Vẫn luôn không thay đổi, chính sự khoa trương mới định nghĩa được Vương quốc này, và chỉ có Gia thân Hoàng tộc là thiết kế cả Thánh điện theo kiến trúc đậm nét Giáo hội tới vậy.
Cha tôi đáp lời người nữ tu như một thủ tục thường lệ.
"Chúng tôi cũng có ý định tham quan chút, mà mục đích chính tới đây cũng vì muốn được diện kiến Bệ hạ. Mong cô có thể truyền lại lời của tôi tới Ngài ấy: L'éclipse lunaire est rouge."
Trong lúc đợi chuyển tin, chúng tôi ngồi chờ tại sảnh chính…
Đẹp thật, tất cả những chi tiết dù nhỏ nhất cũng đều được trang trí nghệ thuật tới kinh ngạc.
Được chiêm ngưỡng một nơi mang vẻ đẹp hoàn mỹ như đây thực sự tôi chưa từng nghĩ đến.
Để đạt được điều đó, Giáo hội đã vắt kiệt từng giọt xương máu của cả ngàn nô lệ chiến tranh.
Cuối cùng vẻ đẹp đọng lại sâu thẳm trong nó rốt cuộc… là sự tuyệt vọng cùng cực và cái chết.
Người nữ tu đó quay lại, lặng lẽ đưa chúng tôi lên tầng.
Đến lúc tôi không thể trốn tránh sự thật được nữa, đến lúc tôi phải đối diện với bản chất của cả xã hội này.
Tôi đã ghi nhớ từng con chữ trong cuốn sổ ghi chép, và có chăng tất cả chỉ là một lời nói dối khổng lồ của người tên Albert kia hay không… Đến lúc tôi phải tự quyết định.
Bước qua từng dãy hành lang, vị tu nữ khéo nhắc
"Đức Ngài hiện đang trong lễ cầu nguyện. Tôi sẽ dẫn mọi người tới phòng Cầu nguyện trước, rồi mạn phép không làm phiền các vị."
Đứng trước cánh cửa, tôi chậm rãi bước vào.
Những hàng ghế gỗ trải đều tăm tắp, bóng dáng Người yên lặng ngồi, thưởng thức tách trà nóng, xung quanh vang vọng tiếng hát Thánh ca.
Đằng sau của căn phòng là mặt thẳng hướng ngoài Điện, khung kính lớn bao bọc nửa bức tường được gia công cẩn trọng dù chỉ từng nét lượn sóng.
Cây Thánh giá treo chính giữa nổi bật lên qua những đường gấp khúc, ánh vàng như hào quang của Thiên Chúa.
Người nữ tu tự bao giờ đã đứng đó, khuất sang bên, từ từ khuấy nhẹ cốc trà. Đặt lên bàn, cô gái ấy lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn lại bầu không khí ngột ngạt và tiếng hát đâu đó khắp căn phòng…
"Các vị là người nhà Scottfield?"
Giọng nói trầm lặng, mang đầy uy lực của vị vua đứng đầu cả Vương quốc.
Tôi chợt để ý có tiếng cửa mở khẽ.
Một người thanh niên cao ráo, mái tóc ánh bạc trải ngược về sau, chạc 20 tuổi, khoác trên mình bộ quân phục hoàng gia với chiếc huy hiệu hình con mắt gắn trên ngực nói vọng vào nghiêm chỉnh.
"Thưa Đức ngài, tôi xin thứ lỗi vì xen ngang vào buổi lễ cầu nguyện, nhưng hiện tại chúng ta đã xác định được vị trí số lượng lớn quân phản loạn cách biên giới Vương quốc 1 ngày ngựa về phía Bắc. Đại Thống Tướng Khai sáng quân Revailler muốn ta xuất trận phục kích chúng ngay đêm nay. Xin Ngài hãy phê duyệt kế hoạch này!"
"Cứ thực hiện theo những gì đã bàn."
Louize đây.
Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.
Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!