Anh bế cô dựa vào giường để nghỉ ngơi: "Em bị như vậy rồi thì đừng đi nữa, leo núi mệt lắm có thể làm em nhức mỏi thêm ấy."
"Đương nhiên phải đi rồi, em hứa với Kẹo rồi mà." cô đáp lại anh bằng giọng kiên định.
"Nhưng mà....tay em như vậy chưa kể mấy vết thương đi sẽ không ổn đâu." anh lo lắng nhìn cô.
"Có chị Kiều đi theo mà, anh lo lắng làm gì, yên tâm đi, trầy có chút có sao đâu , hồi đó em còn bị nặng hơn nên anh đừng có lo." cô phân trần với anh.
Thấy cô kiên quyết như vậy anh cũng bất lực nói: "Vậy thì lúc đi em đều phải theo sát anh đấy."
Cô chủ động nắm lại tay anh nói: "Được rồi, em nghỉ chút sẽ khoẻ rồi tụi mình đi tiếp nha."
Hai chữ "tụi mình" và hành động của cô làm anh có chút ngại ngùng quay đầu ra chỗ khác nói: "Vậy anh ra ngoài tí, anh đi mua nẹp cho em rồi đi tiếp nha."
Cô nhìn anh gật đầu rồi buông tay ra lướt điện thoại.
Khi anh vừa ra khỏi phòng cô lặp tức co rút người lại ôm mặt, tự nói nhỏ với bản thân mình: "Mày điên rồi Lam ơi, mày với người ta mới gặp nhau, tìm hiểu có mấy ngày mà sao mày lại chủ động nắm tay người ta thế kia, lỡ như anh ta ở phe đối lập rồi sao, hoặc là anh ta có thể đang âm mưu gì đó với mình thì sao nhưng mà Sun giới thiệu sao mà mình lại nghiên ngờ được, anh ta còn tốt tới mình đến vậy mà.....mà lỡ anh ta thích mày thật thì sao Lam....aaaaaaaa" cô để người mình theo quán tính ngã xuống giường và suy nghĩ: "Một đứa như mày thì có thể có ai thích được chứ, có ai sẽ chấp một đứa dị dạng như mày." vừa nói thì những kí ức hồi bé của cô hiện lên:"Đồ quái vật, mày cút ra khỏi nhà tao đi." một đứa bé tầm sáu tuổi cầm viên đá vừa nói vừa ném thẳng vào người cô, những đứa bé xung quanh thấy vậy cũng cầm đá ném thẳng vào người cô, cô bé năm đó chỉ biết co ro một góc, cố gắng bảo vệ gương mặt của mình, gào thét trong vô vọng.
Khi gọi xong người mua nẹp thì anh gục xuống bàn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để cô phải đau đớn như vậy nữa, càng nghĩ lại về những chuyện vừa qua anh càng thấy ngại khi Kiều gọi cô là của anh, ngại vì những hành động thân mật với cô, chưa kể anh đã xé quần của cô nữa, càng nghĩ lại về lúc đó thì lại càng ngại không biết phải đối mặt với cô thế nào khi thân đàn ông con trai như mình lại làm vậy với một cô gái nhỏ nhắn, cái lúc cô chủ động nắm lấy tay anh đã khiến tim anh chạy loạn một nhịp, bất giác anh ước gì khoảng khắc ấy có thể ngưng động mãi mãi.
Một thời gian sau khi mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả thì anh lại ân cần bế cô đi ra khỏi nhà, mặc dù đã ngăn cản và vùng vẫy nhưng cô lại phải bỏ cuộc khi anh không chịu thả cô ra, tiến tới chiếc mô tô đậu sẵn bên ngoài cô chỉ tay kêu anh vào gara, thấy chiếc nón bảo hiểm mà cô làm rớt trên đất thì anh mới hiểu cô té là vì tìm nón bảo hiểm cho anh.
"Đội vào đi, cái nón đó em mua dể dành á, tại màu đẹp nên em mua một lần cái màu xanh và cái màu tím luôn." cô tự hào nói với anh.
Cái chữ "mua một lần" của cô làm anh nghĩ tới việc hai cái đó là một cặp nên nhanh chóng hạ đầu xuống để cô lấy nón đội cho mình chứ nhất quyết không thả cô xuống.
Anh đặt cô vào ghế sau còn bản thân ngồi trước lái mô tô, mặc dù không có kinh nghiệp lái xe nhưng anh lại nhất quyết phải chạy để cô được ngắm cảnh và tận hưởng làn gió mát chứ không ngồi ô tô đi đến ngọn núi.