webnovel

C24

C24

Mũi tên đâm trúng ngay bụng Ân Hoà, chỉ mũi tên sắc nhỏ thôi thì không thể nào chết được nhưng mũi tên chứa chất kịch độc thì lại khác. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng của cậu, từng giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo như những giọt lệ. Chất độc đang dần lan ra bên trong cơ thể Ân Hoà, từng tế bào như đang bị thiêu đốt từ bên trong.

Y Nguyệt như hóa đá, chân tay run rẩy, mắt cô trừng trừng nhìn Ân Hoà, trong lòng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ. Cô không thể tin được, chỉ trong tích tắc, người em trai luôn bảo vệ cô, người luôn mang đến cho cô nụ cười ấm áp, giờ đây đang phải vật lộn với tử thần. Sao... sao lại như vậy? Nếu lúc nãy Ân Hòa cứ mặc cô núp sau cái bàn kia thì có lẽ anh vẫn sẽ bình an? Cớ sao lại vậy? Sao lại phải vì cô mà chạy ra đỡ chứ? Nếu bây giờ Ân Hòa chết vì mình, cô biết phải sống sao?

Mũi tên sắc nhọn chứa độc xuyên qua bụng Ân Hoà, bây giờ tạo thành một cái lỗ to đang không ngừng chảy máu. Nọc độc vừa dính máu liền dính vào nhau, tim Ân Hoà trong thoáng chốc như đã muốn dừng lại, nếu như là một người bình thường như lúc này thì đã chết, nhưng Ân Hoà là kiếm sĩ đã được tu luyện kháng nọc độc, dù từng tế bào trong người cậu đều đang muốn hoại tử cùng một lúc thì dòng máu chảy trong người cậu sẽ không bao giờ cho phép cậu chết.

Ân Hoà cắn răng, rút mạnh mũi tên độc ra, cậu không đứng nổi nữa, khụy một chân xuống, hai mắt tối sầm, miệng nôn ra dòng máu tanh, mỗi tế bào trong người đều đang kêu gào lên vì đau đớn.

[Phía Kỳ Anh]

Quân Hạo vung lưỡi kiếm từ dưới hất lên, một đường kiếm sắc bén như tia chớp, hất tung thanh kiếm của Kỳ Anh lên trời cao rồi rơi xuống khoảng đất cách chỗ họ xa. Mất kiếm, Kỳ Anh sống lưng lạnh toát, lưỡi kiếm lạnh băng của Quân Hạo xông thẳng đến, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Kỳ Anh nhanh như chớp, tay gạt ngang mũi kiếm, thối lui nhanh chóng, kịp thời tránh được một mũi kiếm. Trên người không còn vũ khí, anh chỉ có thể liều mạng tránh né. Thân thủ của anh chậm rãi nhưng lại uyển chuyển như nước, tựa như đang dẫn dắt đường kiếm. Anh quay người, hai tay tựa xuống đất, chân vung cao lên trời, một cú đá mạnh mẽ đá bay cây kiếm của Quân Hạo ra ngoài. Quân Hạo nhất thời bất ngờ, dè chừng lùi về sau nhặt lại kiếm. Hắn ngước lên nhìn đối thủ, bên kia Kỳ Anh cũng đã nhặt lại kiếm, cả hai bên ngước nhìn nhau, ánh mắt đầy sự thách thức.

Kỳ Anh: "Ngươi là thuộc hạ của Phong Đình?"

Giọng nói của Kỳ Anh lạnh lùng, mang theo sự nghi ngờ và cảnh giác.

Quân Hạo thở dài một hơi: "Ta với hắn chỉ là sư huynh đệ cùng học chung một thầy"

Giọng nói của Quân Hạo mang theo sự bất lực và chút buồn rầu.

Quân Hạo và Phong Đình mồ côi từ nhỏ, cả hai cùng được thầy Sơn Lâm Vĩ, một ông thầy chuyên tu luyện trên núi thương tình mang về nhà. Khi ấy Phong Đình còn mang theo cả em gái mới được một hai tuổi. Sơn Lâm Vĩ đã dạy những đứa trẻ đọc sách viết chữ, cho ăn no mặc ấm và dạy cả võ thuật kiếm đạo.

Quân Hạo nhớ lần đầu hắn gặp Phong Đình, khi cả hai đã trở nên thân thiết, kết nạp thành nghĩa đệ, hắn được nghe Phong Đình kể về mối thù hận với người Hoàng gia Labyrinth, hắn liền cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Phong Đình, hết mực đối xử tốt với Phong Đình và cả với em gái của hắn.

Như thể đã có chút tố chất có sẵn, mặc dù Phong Đình được sư thầy Sơn Lâm Vĩ nhận nuôi sau, dạy võ sau Quân Hạo nhưng chỉ vừa sau hai tháng, kiếm thuật của Phong Đình đã nhanh chóng vượt trội hơn hẳn Quân Hạo. Phong Đình như một thiên tài kiếm đạo, mỗi bước tiến đều mang theo sự bứt phá và vượt trội.

Vài năm sau khi Sơn Lâm Vĩ mất, cả ba đệ tử của ông cũng đã tách nhau xuống núi mỗi người một con đường riêng.

Sau này khi Phong Đình và Quân Hạo gặp lại cũng là lúc cả hai người đều là những danh kiếm có tiếng trên giang hồ, nhưng điều Quân Hạo không ngờ rằng Phong Đình bây giờ lại trở nên kiêu ngạo và có phần coi khinh khả năng kiếm thuật của hắn.

Quân Hạo ghét Phong Đình không phải do ghen tị với kiếm pháp của Phong Đình mà vì thái độ tự mãn hợm hĩnh của hắn. Phong Đình luôn coi mình là người giỏi nhất, luôn coi khinh những người khác, kể cả người anh em cùng thầy.

Trước đây Quân Hạo luôn đối xử tốt với Phong Đình một mực thì giờ hắn ta dường như chẳng còn màng đến tình huynh đệ.

Nay giờ hắn hợp tác lại với Phong Đình tất cả cũng chỉ vì lợi ích riêng của bản thân chứ không phải vì tình xưa nghĩa cũ.