webnovel

chap 11: Hộ Vệ

Tứ ca mặt nhăn mày nhó nhìn tôi nói:

- Rồi đệ không uống thuốc thì khỏi sao được. Chậc! Ốm bao nhiêu lần vẫn chưa chừa sao?

Tôi tỏ ra mình không sai:

- Đắng muốn chết đi được mà huynh bắt đệ uống cả bát to đùng như thế kia? Muốn đệ đầu thai chuyển kiếp hay gì?

- Thuốc đắng giã tật mà đệ cố mà uống đi.

- Đệ mà uống hết bát thuốc này đệ là chó.

....

Ừ vài phút sau tôi là 🐶 thật. Không hiểu mấy câu nói của tứ ca có ma lực gì mà tôi cam tâm tình nguyện uống hết các thứ nước đen ngòm đắng gần chết đó nữa. Tôi uống xong nhân sinh chẳng còn gì nuối tiếc nhìn sang tứ ca. Huynh ấy đang cười đểu nhìn ta.

- Rồi nãy ai mới nói uống hết bát thuốc này là cẩu ý nhỉ?

Huynh ấy vừa cười vừa khịa tôi, tôi chán chẳng buồn nói đáp lại:

- Ừ đệ là cẩu.

Tuy khịa tôi là vậy nhưng huynh ấy vẫn ân cần xoa nhẹ đầu tôi và đưa cho tôi hộp mứt trái cây.

- Ăn đi, bớt đắng.

Tôi hậm hực ăn mấy miếng mứt đó, thôi thì có còn hơn không. Nhưng nó ngon thật sự, hai mắt tôi như phát sáng mà ăn sạch luôn cả hộp mứt đó. Huynh ấy vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mếm nói với tôi:

- Người ta thường nói trẻ con khi trưởng thành sẽ thay đổi thói quen sở thích cũng như khẩu vị nhưng sao ta thấy đệ từ trước tới nay đều như thế chẳng thay đổi. Cho dù kể cả sau này... vẫn thế...

Câu cuối cùng rất nhỏ tới mức tôi phải cố gắng lắm mới chỉ nghe được 4 chữ. Không có gì thay đổi sao? Điều đó nên vui hay buồn đây? Đứa trẻ này sao lại có thể có những thói quen giống hệt như mình sao? Sau này.. Vẫn thế là sao? Rốt cục mọi thứ là như thế nào? Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng tôi chưa kịp hỏi huynh ấy thì bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Ca...rốt cục đệ đệ của ngươi là ai?

Tôi bỏ qua hết phiền muộn trong lòng mà đi thẳng ra khỏi cung của mình. Chậc cái vị di nương yêu dấu của tôi đâu ý nhỉ chả thấy bà già đấy bay mất dạng đâu mấy ngày nay. Hoặc cũng có thể bà ta ở chỗ hoàng hậu chăng? Thôi thì cá mè một lứa ở cùng chỗ cũng là đương nhiên.

Nhờ chuyến đi phượt quanh hoàng cung cùng tứ ca mà ta đã không lo bị lạc đường khi đi trong cái hoàng thành rộng lớn này tuy có chút cô đơn. Cả 2 kiếp hình như đều như thế, đều phải một mình đi, một mình làm tất cả. Nói không cô đơn sẽ là nói dối nhưng có lẽ tôi đã quen với nó chăng? Tôi đi qua những bức tường thành lạnh lẽo nhìn thấy một thân ảnh nam nhân đang bị roi đánh dã man. Những vết roi kèm theo máu tươi từ vết thương cứ chảy ra không ngừng. Mùi máu hòa trong không khí tới mũi tôi. Một mùi hương tanh tưởi nhưng với tôi có gì đó mê hoặc. Tâm lý lý tưởng của một kẻ sát nhân chăng? Tôi bước tới gần nhìn thấy rõ hơn. Một tên thái giám đang thẳng tay đánh người nam nhân đó bên cạnh hình như có một vị hoàng tử. Ồ! Trái đất tròn thật là ngũ ca của tôi đây mà. Còn nam nhân kia tôi đoán không nhầm theo kí ức của nguyên chủ là Dương Thành - trưởng tử của Dương quốc sư nhưng bị tên cẩu hoàng đế đổ cho cái tội mưu phản mà diệt môn nhưng chừa lại được Dương Thành để thể hiện ta đây là người trọng tình trọng nghĩa. Đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen nhánh như trời đêm quả thật rất tương phản. Chỉ là khí phách ngang tàn kiên cường trong đôi mắt đó thực sự khiến người ta cảm phục. Tôi chạy nhanh tới hét lên:

- Dừng tay!

Tên thái giám đó giật mình mà dừng lại động tác nhìn theo hướng tôi. Ngũ ca của nguyên chủ- Dạ Lâm nhìn ra hướng của tôi mặt khinh bỉ mà hỏi:

- Ai dô, Thập Thất đệ lâu rồi không gặp đệ lại ăn gan hùm mật gấu mà dám nói vậy trước mặt ca ca sao? Không nhớ mấy hôm trước sao?

Tôi bây giờ đang rất cáu. Người thái độ lồi lõm gần đây nhất với tôi thì người ấy đã phải làm bạn với khoa cấp cứu cả tuần liền đấy. Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh...

- Không cần ngũ ca hỏi thăm đệ vẫn ổn. Dù sao có Dục Yên Vương chống lưng chẳng lẽ không nên cao ngạo chút sao Ngũ ca của ta? Còn hơn ai đó hiện giờ đang...

Tôi chưa kịp nói hết câu tôi đã bị ngũ ca xách cổ lên tính đánh 1 trận. Nhưng vừa tính giơ nắm đấm lên thì lại tức bực mà bỏ xuống. Tôi nói cũng đâu có sai ha. Tên đó có vẻ đang rất tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta nhưng cũng chỉ cọc cằn mà hỏi:

- Vậy người này có quan hệ với tên nhóc nhà ngươi sao? Ngươi cản trở ta đánh chó làm gì? Hắn vốn là chó, sai lời chủ bị đánh là chuyện đương nhiên thôi.

- Hắn là thuộc hạ của đệ. Không phiền huynh quản.

- Vậy quản tốt chó của ngươi đi! Ồ mà ngươi còn phải nhận tội dậy chó không được để nó đi cắn rông khắp nơi đấy.

Tôi cảm giác như đôi môi của Dương Thành đang cắn chặt với nhau chảy máu đến nơi. Bị nhục nhã như thế không chịu nổi là đương nhiên.

- Ồ vậy huynh có muốn biết cảm giác bị Tam Vương Gia của Đại Hạ đích thân xử lý không?

- Ngươi... Chúng ta đi.

Tên ngũ ca ngu ngục đó tức giận mà bỏ đi. Tôi lúc này quay lại nhìn rõ người mình vừa cứu hơn. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng cấm gần tuy có chút lấm láp vì bụi bẩn nhưng không giấu được vẻ đẹp trời sinh. Còn cái thân hình thì miễn chê vào đâu được. Chậc quay đi quay lại quanh mình toàn mỹ nam. Tôi bỏ qua đống suy nghĩ tiếp theo mà chạy tới hỏi han kéo tay huynh ấy để hỏi han:

- Ngươi không sao...

Tôi chưa kịp hỏi hết thì đã bị hắn hất tay ra. Cơ thể theo quán tính mà ngã về phía sau. 1 cơn đau từ cơ thể truyền tới não bộ. Hắn ra tay cũng tàn nhẫn quá đấy chứ! Nhưng so về độ lì đòn hắn không mạnh bằng tôi.

- Whey! Ta hỏi ngươi có sao không thôi mà ngươi cần cẩn trọng đến thế không?

Hắn ta lườm tôi, nhìn tôi với ánh mắt của sự khinh bỉ hỏi lại tôi:

- Tại hạ giờ chỉ là kẻ tội nhân hà cớ gì mà tiểu hoàng tử phải quan tâm? Hoàng gia các người đều giả tạo y chang nhau muốn ở đây diễn vở thâm tình với tại hạ sao? Hay điện hạ chỉ coi đây là một trò chơi thôi?

Cái tính phòng bị này thực sự quá cao đi. Cũng không trách nổi.

- Nếu ngươi cho là như vậy thì cứ coi là như vậy đi, ta không muốn giải thích. Chỉ là ta và ngươi có vẻ là cùng một loại người đấy!

Hắn nghi hoặc nhìn tôi:

- Cùng một loại người sao? Tại hạ và ngài có điểm gì chung chứ?

- Có đấy!

Ánh mắt tôi lạnh lùng quét xuống, đôi mắt vàng kim lúc này như thực sự sáng rực- ánh mắt thực sự của đế vương. Tôi lúc này cười lớn, nụ cười mang theo sự điên cuồng tàn nhẫn mà nói với người trước mắt:

- Đều là những con chim đại bàng bị giam giữ trong chiếc lồng, không thể làm vương của bầu trời.

Hắn chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Hắn thực sự không biết nói gì? Cái uy áp chết chóc tỏa ra xung quanh bao khắp tứ phía đó áp đảo mọi thứ làm hắn không thở nổi. Đứa nhỏ này sao có thể khác biệt tới thế. Hiền lành có thể hiền lành hơn bất cứ ai nhưng tàn nhẫn có thể tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Đôi mắt biểu tượng cho hoàng gia, khí tức của một vị đế vương thật sự toát ra ở 1 đứa trẻ con thôi sao?

- Ngươi thắc mắc sao ta lại có sự khác biệt tới thế sao?

Uy áp xung quanh chợt tan biến nhanh chóng như cái cách nó chợt đến bất ngờ. Lời nói đó nhẹ tựa lông hồng mà hắn tưởng nặng tựa ngàn cân. Sao đứa nhóc này biết được chứ? Hắn bộc lộ rõ lắm sao?

- Điện hạ sao người biết được?

- Ngươi đoán xem- Tôi giữ cái giọng nửa đùa nửa thật nói với hắn.

- Tại hạ không biết kính mong điện hạ chỉ giáo!

- Chẳng phải ta nói rồi sao? Ta và ngươi cùng một loại người. Cùng một mục tiêu- Giết chết cẩu hoàng đế Dạ Nguyên lật đổ cả Dạ Quốc.

- Điện hạ người...

Hắn không ngờ câu trả lời của nhóc con trước mắt. Nhóc con muốn giết phụ hoàng của mình sao? Đó là suy nghĩ của 1 đứa nhóc sao? Còn lật đổ cả Dạ Quốc là sao? Tham vọng của nhóc ta lớn tới thế sao? Nhưng không thể phủ nhận nhóc ta nói đúng.

- Không cần bất ngờ tới thế đâu. Ta còn muốn đích thân moi tim tên cẩu hoàng đế đó để cúng mẫu phi ta mà!

- Ngài biết đọc tâm thuật sao?

- Ta và ngươi cùng 1 loại người tất nhiên biết ngươi nghĩ gì?

Tôi đưa tay ra phía hắn nói:

- Ta không biết ta có thể thực hiện chuyện đó hay không? Ta cũng không biết ta sống trong đây được bao lâu? Ta cũng không chắc có thể bảo vệ ngươi được bao lâu? Nhưng điều ta chắc chắn rằng ngày nào ta còn sống ta sẽ còn giúp ngươi báo thù. Ngươi có đi theo ta không?

- Tiểu Điện Hạ ngài làm tại hạ rất bất ngờ đấy! Quả thực là cùng 1 loại người dễ hiểu nhau hơn mà. Thần- Dương Thành xin trung thành với điện hạ suốt đời!

Hắn hành đại lễ với tôi, tôi cũng nhanh chóng đỡ hắn dậy mà đưa hắn về cung để giúp hắn chữa trị vết thương. Trên đường hắn bỗng hỏi tôi:

- Tiểu điện hạ, ngài tên gì?

- Thập Thất vương tử- Dạ Thần.

Hắn nghe xong thì chốc ngỡ ngàng rồi đổi thành sung sướng lầm bầm trong miệng những câu từ không rõ. Tôi mặc kệ hắn mà tiếp tục đưa hắn về cung. Tới nơi tôi bắt gặp Dung di nương yêu quý, haizzz họa tránh không nổi bà mất tích con mẹ bà luôn đi còn về làm gì? Tôi tuy rất muốn chửi người rồi nhưng vẫn rất cố tỏ bộ mặt lo lắng thúc dục:

- Di nương mau cho người gọi thái y! Tên này sắp chết đến nơi rồi!

Bà già đó cũng rất lo lắng mà hỏi tôi:

- Điện hạ ngài không sao chứ? Còn người này..

- Ta không sao? Di nương người nhanh gọi thái y đi! Hắn là hộ vệ của ta.

- Vâng điện hạ thần lập tức đi ngay.

Nhìn vị di nương yêu quý chạy xa dần tôi có chút an tâm mà tiếp tục đưa hắn vào bên trong. Nhìn bên trong cung hắn thực sự có chút ngỡ ngàng hỏi:

- Tiểu điện hạ, ngài thực sự phải sống trong đây sao?

Tôi chán không buồn trả lời nữa.

- Có nơi mà sống đã vui lắm rồi còn đòi hỏi gì thêm được sao? Không được quan tâm thì chỉ có thế mà thôi. À đúng rồi ngươi ngồi ở trên giường đi ta xem qua chút vết thương của ngươi.

- Điện hạ chuyện này có chút...

- Không hợp phép tắc. Ngài là chủ nhân không nên làm như thế, ta nói đúng chứ Dương Thành.

Hắn câm lặng tại chỗ. Muốn nói câu nào bị nói ra hết rồi còn đâu. Điện hạ của hắn thực sự khác người.

Tôi mặc kệ hắn nghĩ cái gì trong đầu trực tiếp xé rách áo sau lưng để xem vết thương.

- Tuy chảy máu khá nhiều nhưng vết thương không sâu, bôi thuốc chữa trị không để lại sẹo.- tôi phán xanh rờn một câu.

Hắn vẻ mặt không tin nhìn tôi. Vừa cười vừa hỏi:

- Điện hạ còn nhỏ tuổi mà biết y thuộc thực sự rất đáng khâm phục nha.

- Từng trải.- Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại lời nói đó.

Hắn đơ vài giây, khuôn mặt từ cợt nhả bỗng sang tối sầm trong vài giây. Hắn nhìn kỹ lại đứa trẻ trước mặt sau lớp y phục đó hình như có rất nhiều vết sẹo.

- Điện hạ người có thể cởi y phục để thần nhìn rõ vết sẹo trên người ngài không?

Tôi sảng khoái chấp nhận. Lớp y phục từ từ đc cởi bỏ lộ ra cơ thể đầy vết thương chằng chịt, những vết bầm tím loang lổ khắp nơi, có vài vết thành sẹo vài vết còn ăn da non thực sự trông rất xấu.

Hắn ta tiếp tục trầm lắng 1 lúc. Đứa nhóc này là người thuộc hoàng gia thật đấy à? So với bản thân thì có lẽ hắn sung sướng hơn mấy phần. Hắn bỗng thấy tội lỗi vì lời nói trước kia. Giờ hắn hiểu sao nhóc con trước mắt lại thù hoàng thất tới vậy. Cái sự khác biệt mà hắn cảm thấy chính là bị ép buộc mà thành. Không trưởng thành thì người chết sẽ là bản thân. Hắn bông đùa một câu để xác nhận điều hắn nghĩ:

- Điện hạ không sợ thuộc hạ từ phía sau đâm người 1 đao sao?

Tôi đang đứng phía trước cũng phì cười với câu hỏi này, tôi đơn giản mà nói:

- Không muốn giết cũng chẳng thể giết.

Hắn lúc này hơi kinh ngạc, hắn tưởng nhóc con sẽ la lối um sùm lên chứ. Nhưng mà điện hạ của hắn nào phải nhóc con.

- Tại sao ngài chắc chắn vậy chứ?

- Trên người ngươi không có dao găm, không có vũ khí giết được ta sao? Với lại ngươi thực sự muốn giết ta sao?

Suy đoán của hắn đúng rồi. Hổ phụ sinh hổ tử quả đúng không sai.

- Điện hạ có đau không?

- Thật lòng sao?

- Vâng điện hạ không thấy đau sao?

- Ta cũng là người. Ta không phải thần thánh mà không biết đau...

Tôi từ từ mặc lại lớp y phục, tuy phút trước thấy Dương Thành hỏi câu đó có chút bất ngờ nhưng cũng không sai. Với tính đó của hắn hỏi như thế cũng không có gì lạ. Tôi lại nói tiếp:

- Chỉ là kêu đau có thể giúp ta sống tiếp sao?

Thái y lúc này cũng vừa kịp đến xem vết thương của Dương Thành phán lời y hệt những gì tôi nói trước đó. Tôi chỉ im lặng ngồi kế bên lắng nghe mà nhìn lọ thuốc bôi mà thái y đưa. Chậc quả nhiên phải có chút đồ mới đưa thuốc xịn mà. Tôi nhảy ra khỏi ghế, chạy về phía bàn như lục lọi cái gì đó? May quá vẫn còn. Tôi cầm chiếc vòng ngọc mang ra đưa cho tên thái y dùng giọng trẻ con tự nhiên nói:

- Thái y vất vả rồi, ta có chút quà coi như báo đáp. Mẫu phi ta đã dặn người khác khi giúp mình bản thân cũng phải báo đáp.

Tên thái y bề ngoài thì tỏ ra không nhận nhưng tay rất thật thà mà đưa ra phía trước đón lấy. Tay kia thì lấy trong hòm thuốc 1 lọ thuốc khác ân cần mà căn dặn:

- Thuốc này ngày bôi 2 lần đều đặn vết thương ắt khỏi.

Nói rồi thái y rời đi. Ta không quên để 1 cây trâm vào tay di nương nói:

- Di nương vất vả rồi.

- Không! Không vất vả. Phục vụ điện hạ sao vất vả được.

- Phiền di nương ra ngoài trước, ta có việc nói với Dương ca ca đây.

- Được được nô tỳ ra ngay.

Bà ta nhanh chóng đi ra ngoài để lại trong phòng tôi và Dương Thành. Hắn tiếp tục quá trình khịa tôi:

- Từ bao giờ điện hạ lại gọi thuộc hạ là Dương ca ca thế?

- Sau này sẽ là như thế. Tập dần cho quen.- tôi thở dài tới gần chỗ lọ thuốc ban nãy. -quả là không có tiền không làm được việc gì ra hồn.

Tôi ngửi qua 2 lọ thuốc lập tức đập ngay lọ đầu tiên xuống đất mà chửi:

- Rác thải!

Hắn ân cần hỏi:

- Điện hạ người có cần thiết phải làm thế không, thuộc hạ thấy không cần thiết.

- Chậc ta cũng không phải là kiểu người cho không ai cái gì. Dương ca ca từng nghe tới Huyết Ngọc chưa?

Próximo capítulo