webnovel

Đấu Trường Học

Hm? huh? Hey! Get outta here! It's not done yet and won't be done for the next 4 years! If you wanna read, go checkout Maou instead! Now get lost, i need full concentration to fix this "novel" *proceeds to BANG to "novel" both figuratively and L i t e r a l l y*

Cholbin · Ação
Classificações insuficientes
4 Chs

Chapter 0 : Admissions

A white haired woman with fox ears and tail can be seen talking to her son.

- "You don't have to stay if you don't want to, we'll find another way...."

- "It has to be this way, Mom. Libertalia and The Countryside had closed their gates for 5 years now...only Femillia has it's gates open. That means, you and sis can live well and happy."

- "But no matter how I think about it, I just can't leave you here alone... I can't lose you anymore..."

- " Me too...After the last night's incident, thoughts about that scene with the thugs. Thoughts on what they could do to mom...to sis... I definitely can't rest in peace knowing mom and sis are still here. Please... think of her future."

Mom: But...what about yours...

A small voice said:

- "You... are you going to stay here?"

The young man called his sister back and said:

- "Right ..."

- "But isn't it dangerous here? Why don't you go with your mother and me?"

- "They won't let you two through if you're with me, Femillia is a female-only city, they hate men but women don't."

- "Why don't you let mom and I stay? I won't break it, I can have a few days where just having mom and you together is enough"

Đứa em gái vừa nói vừa cố nhịn nước mắt tuôn trào. Thanh niên thấy vậy liền ôm hai người vào lòng .

-"Anh hiểu cảm giác của hai người, mấy năm trước cha cũng đã ra đi để nuôi anh, mẹ và em khi em vừa mới sinh ra. Trước khi đi, cha cũng ôm anh và mẹ. Cha nói những lời này và anh cũng muốn nói những lời tương tự vậy với em, cho nên hãy lắng nghe kĩ nhé ? ."

-"Nếu như không thể thấy hoặc nghe về con thì đừng dại mà đi tìm anh, sẽ tốt hơn nếu hai người sử dụng sức mình để nuôi mẹ và chính mình. Anh sẽ mãi mơ đến ngày mọi người sẽ được đoàn tụ ở nơi bên kia "

"Đừng nói vậy mà con! "

Nói xong, một cây súng chĩa vào đầu thanh niên, em gái cố gắng chạy đến cứu anh nhưng bị mẹ ôm lại trước khi em có thể bước lại được.

-"Dài dòng quá! Khôn hồn thì mau lên xe! Nếu không thì... *cạch*"

-"Không! " Con bé thét, nước mắt rơi lã hai bên má.

-"Đi đi, hai người sẽ sống ổn thôi. Cha và anh sẽ cùng nhau bảo vệ hai người... "

Em gái vật lộn, cố gắng thoát khỏi tay mẹ để đến với anh nhưng người mẹ cắn môi kéo em vào trong xe, hai má rơi lệ vì bắt buộc phải rời xa thêm một thành viên gia đình.

Hình ảnh cuối cùng của người mẹ và người em đối với nơi này là cảnh anh mình nhìn lại và mỉm cười với nước mắt rơi trên má....trong khi chiếc xe đi càng xa...

3 năm sau...

(6:00 AM /

Trung tâm cải tạo Karuma)

Tiếng roi quất vào cửa sắt đã làm cho mọi người tỉnh giấc.

-Trưởng bảo vệ : "Sáng tới nơi rồi mà vẫn còn ngủ hả ? Mấy thằng này dậy hết cho tao!"

Sau những tiếng roi đập ầm ĩ và chửi rủa của bảo vệ thì mọi người ai cũng lơ đẫn bước ra từ phòng mình và xếp thành hàng ngang. Sau đó bảo vệ kiểm tra thấy còn thiếu một người, một người trong hàng nói đó là số 21 ở khu vực 5.

Trưởng bảo vệ ra lệnh dắt người còn thiếu xuống bằng vũ lực nếu cần. 10 phút sau một thanh niên lai sói cao cỡ 1m65 với tóc nâu đen được bắt xuống hàng với mặt bầm tím.

-Trưởng bảo vệ : Ê sao tao gọi mà mày không dậy? Tính chống đối hả?.

Thanh niên không trả lời, cứ thế đứng yên. Trưởng bảo vệ ra lệnh hai lính canh đánh cậu 10 roi vì không lên tiếng.

Ai cũng nhìn thấy nhưng không ai dám ngăn cản vì sợ bị đập giống cậu ta. Sau đó thì mọi người được xếp thành hàng dọc và di chuyển đến can-tin để ăn sáng.

Ai cũng ngồi vào bàn định hướng của mình. Người bạn á nhân Rua và cựu sếp Maou lại bắt chuyện với cậu.

-Maou :"Ê sao sáng lúc nào mày cũng bị đập dã man hoài vậy?"

-Rua :"Bắt người ta lao động sáng sớm đến tối mịt chỉ được nghỉ ngơi chưa đến sáu tiếng, mày nghĩ ai chịu được ổng".

-Thanh niên :"Kệ họ đi, họ thuộc loại 'sủa không biết cắn' ấy mà. Chắc chắn họ chưa từng thực sự quyết đấu với một Karuma ở ngoài kia đâu...Không bị rèn buộc bởi xích và còng.

-Rua : Ủa rồi còn mày thì sao, Maou?

-Maou : Chưa đủ gãi đít tao nữa.

Một người á nhân khác đi ngang qua và nói :

-Ê tụi bây lo nhét đồ ăn xuống dạ dày đi, sắp đến giờ học rồi kìa.

Nghe vậy, 2 người kia không có phản ứng gì hết.

Nhưng thanh niên lại nhanh chóng nhai hết đồ trong miệng.

-Maou :Ê thằng kia chưa kịp nói gì hết mà tự nhiên chạy rồi!

Những đồ chưa ăn hết thì bỏ vào túi để sau ăn, rồi nhanh chân đến thư viên nghe thầy giảng .

(Phòng thư viện)

-Thầy giáo : Các em có biết là vào 200 năm trước, thành phố này đã từng là một bãi chiến trường không? Trước khi thành phố Karuma ra đời thì nơi này được gọi là làng Yama, làng của người thú. Và cũng là nơi ở cuối cùng của "Ronin Trăng Tròn", à chắc các em chưa nghe đến hắn ta nhỉ?

Cả lớp chỉ có 5 đứa, 4 đứa thì ngủ hoặc ngồi chơi.

-Thầy giáo : Eh...chắc không rồi nhỉ? Dù sao thì truyền thuyết nói rằng hắn là một tên lính đánh thuê từng hầu tạ 12 vị quan tàn ác nhất trong nước ta với mục đích là giết người, dù xấu hay tốt . Nhưng vào một buổi sáng, dân làng trong ngôi làng hầu như đã biến mất, bỏ lại ngôi làng ma trống trơn đẫm máu ."

- Thầy giáo : Còn vì sao ông ta lại có được cái tên thì những nạn nhân của ông thường bị hành sử vào những đêm trăng tròn .Cho đến giờ, chả có ai biết chuyện gì đã xảy ra với ổng, vài người nghi là ông đã bị ông trời tiễn xuống âm phủ cũng như dân làng trong thị trấn rồi vì có một người buôn bán thấy một tia sáng chiếu từ trời xuống ngôi làng ấy. Dù sao thì người ta cũng tìm thấy một thanh kiếm đẫm máu với hình viền của 4 dáng của mặt trăng in trên thanh được tìm thấy trên vùng cỏ xanh kế bên một cây anh đào ,được tìm thấy vào năm 1920 và cho đến giờ không ai có thể biết được kẻ ronin này là ai và thanh kiếm đã được đấp vào xi măng và được đặt ở nghĩa trang trên đồi của ngôi làng để không phá hoại giấc ngủ của ông ta."

-Thầy giáo : Vậy! Ai có thắc mắc gì không?

Đột nhiên một tiếng kêu điếc tai từ loa phát thanh làm mọi người trong căn phòng giật mình.

-Thầy giáo :"Hmph! Thầy ghét cái thanh đó "

Tiếp đó là một giọng nói cất lên :

-Xin thứ lỗi vì đã làm mọi người giật mình nhưng những người từ độ tuổi 17 đến 20 xin vui lòng xuống khu vực can-tin để tham gia vào một cuộc khảo sát do nhà Karuma tổ chức. Nhắc lại, người từ độ tuổi 17 đến 20 xin vui lòng xuống khu vực can-tin. Xin hết.

Phát tin xong, mọi người trong phòng điều ngạc nhiên, bân khuân tại sao một người thuộc tập đoàn thành công và quyền lực nhất Nhật bản lại đến thăm một nhà cải tạo nhỏ bé như thế này ?

-Thầy giáo : Um...Vậy do hôm nay có một sự cố không ngờ cho nên chúng ta sẽ tạm ngưng một chút, sau khi xong việc rồi nhớ quay lại phòng thư viện nhé mấy em."

-Bảo vệ : Rồi nhanh lập thành một hàng dọc rồi theo tôi xuống phòng khách.

Mọi người xếp thành hàng dọc rồi bắt đầu di chuyển đến phòng khách. Sau khi đến, một anh bảo vệ thông báo rằng :

-"Hôm nay hai người đại diện của trường Karuma sắp khai trương đã xuống thăm trung tâm cải tạo của chúng ta. Từng người sẽ vào trả lời một số câu hỏi rồi ra xếp thành một hàng khác để người tiếp theo vào. Lo mà cư xử đúng mục đó. "

Sau khi nói xong thì từng người bắt đầu vào khoảng 15 phút rồi đi ra, ai đi ra cũng có một nụ cười vui sướng trên mặt hết. Mọi người ai cũng hỏi chuyện gì đã xảy ra trong đó nhưng ai đi ra cũng nhìn, ra hiệu 👌 và không nói gì hết.

-Bảo vệ :"Xong rồi thì phắn về thư viện! Tiếp!"

Mọi người cứ thế mà lo lắng đợi lượt mình, không biết có gì đợi mình đằng sau cánh cửa đó, nhưng vì ai đi ra cũng thấy vui vẻ nên mọi người đều nói với những gì mình nghĩ sẽ xảy ra.

Sau một hồi lau đã đến lượt của thanh niên của chúng ta, bảo vệ dẫn cậu đến một văn phòng ,trong phòng có cái bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau, được cách nhau bởi một bức tường kính với một lỗ thở để giao tiếp. Bên kia tường là một nam cũng cỡ bằng tuổi cậu, đứng đằng sau cậu ta là một nữ tóc vàng , cả hai đều mặc bộ vest trông rất sang trọng. Người con trai mặc bộ vest cậu mời cậu ngồi.

-Nam mặc vest : Xin chào. Ahem... chúng ta, tập đoàn Karuma hân hạnh chào đón cậu đến với trường của chúng ta. Được thành lập bởi con trai đời thứ 4 của nhà Karuma, Keicho Karuma. Ngôi trường này được xây dựng và được trang bị bởi các công nghệ phục vụ học tập tiên tiến nhất của tập đoàn Karuma, công nghệ hiện đại có đến 10 năm sau cũng chưa tiên tiến bằng chúng ta. Chỉ cần cậu điền hết thông tin đầy đủ vào hợp đồng là bắt đầu từ tuần sau ,cậu và những người bạn đã kí bản hợp đồng này sẽ được đón vào mái trường thân yêu của chúng ta "

*Đặt một tờ giấy lên bàn*

-Nam mặc vest : "Đây, chỉ cần điền vào tờ giấy này "

-Thanh niên : Khoan...tôi thắc mắc một điều

Nam mặc vest nhìn thanh niên :

-Thanh niên : Tại sao một ngôi trường đắt giá như vậy mà còn mới mở cửa lại muốn mời mấy đứa rắc rối như tôi vào trước? Chẳng phải nên rủ mấy đứa nào nổi tiếng, "trò ngoan học giỏi " là thích hợp hơn để quảng cáo cho "mái trường thân yêu " của mấy người sao?

-Nam mặc vest : Chúng tôi muốn đưa số lượng ít vào trước để thử ấy. Hãy nghĩ đi, một bên thì cậu được làm lại cuộc đời, được học với những công cụ học tập tiên tiến nhất thế hệ và hơn nữa, cậu sẽ có một tương lai tươi sáng trước mắt. Còn bên chúng tôi thì sẽ được hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng, rất là tốt cho kinh doanh và trường chúng tôi sau này.

Nghe xong, thanh niên im lặng một lát.

-Thanh niên : Được rồi, tôi sẽ quyết định chọn ... sau lời thắc mắc cuối cùng này. Nếu như tôi nhập học rồi thì tôi có được ra ngoài thăm gia đình được không?

-Nam mặc vest : Tất nhiên là được, trong một vài sự kiện hoặc lễ cụ thể cậu được phép về trong một thời gian nhất định.

-Thanh niên : Sự kiện? Lễ cụ thể? Thế là sa-

Trước khi khi cậu có thể hỏi, cô gái tóc vàng cắt ngang cậu và nói :

-Cô gái : Chúng ta đã mất nhiều thời gian rồi ,còn rất nhiều người đang chờ đợi đằng sau cậu. Rốt cuộc cậu có chấp nhận không?

Người mặc vest liếc nhìn cô tóc vàng với vẻ mặt không hài lòng rồi quay lại với thanh niên.

-Thanh niên : A hèm.. Thứ lỗi cho sự thiếu kiêng nhẫn của cộng sự tôi nhưng e rằng cô ấy nói đúng, chúng tôi còn rất nhiều người cho nên tôi mong cậu hiểu cho. Chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi nào nữa.

-Thanh niên : (Tch...chết tiệt, còn nhiều câu hỏi mà chưa kịp hỏi nữa ..)

-Nam mặc vest : Bây giờ tôi chỉ nói một lần nữa thôi...cậu có tham gia hay không? Một là phải ở đây thêm 5 năm còn lại, hai là rời khỏi nơi này, học mấy năm xong rồi về đâu đó với người mẹ yêu quý của cậu .

-Thanh niên :Tch...Làm như tôi có lựa chọn vậy ấy.

-Người mặc vest : Chào mừng đến với trường của chúng ta, anh...."

-Thanh niên :"Kazue...cứ cho tên tôi là thế đi, họ thì muốn cho gì thì cho. "

----------------