webnovel

[Tú Lập Fanfic] MỘT LẦN NỮA

Tác giả: Tâm (Mỹ Ái Phi) Thể loại: fanfiction, hiện đại, mối tình đầu, gương vỡ lại lành, HE Nhân vật chính: Hồng Tú, Huỳnh Lập. _ Nội dung_ Câu chuyện kể về hai mối tình đầu tan rồi lại hợp, cùng với những trắc trở trong cuộc sống.

myaiphi_1234 · Livros e literatura
Classificações insuficientes
6 Chs

Chương 3

"Ủa Tú, sao nay mày vô trường?"

Hồng Tú đang lững thững bước đi thì từ phía sau vang lên một tiếng gọi, anh quay lại, hóa ra là đứa bạn cùng khoa làm ở phòng công tác sinh viên. Nó cũng vừa mới tới, thấy anh thì chạy lại bắt chuyện.

"Có kết quả môn tiếng Anh rồi á." Nó nói.

Hồng Tú ngạc nhiên: "Nhanh vậy?"

"Cũng hơn tháng rồi nhanh gì nữa, đâu mở điểm ra tao với mày so thử coi." Nó nói, xong hí hửng kéo anh đến chỗ ghế đá, nằng nặc bắt anh mở trang web xem điểm ra.

Nó tên là Dương, ở trong lớp thì nó với anh tính là hai trong số những sinh viên khá tốt và chăm chỉ, mà cũng do thấy mặt anh có vẻ dễ gần hơn những người khác nên từ hồi mới vào năm nhất nó đã mon men lại kết bạn, để rồi chơi với nhau tới bây giờ. Tuy là không thân đến mức dính lấy nhau nhưng mà anh gặp chuyện gì thì nó đều giúp một tay cả, đương nhiên trong chuyện điểm số nó cũng hay phân bì lắm.

Cả hai cùng mở trang web xem điểm ra, Hồng Tú được chín rưỡi, anh nhoẻn miệng cười, quay sang thì thấy bản mặt của thằng Dương nhăn lại.

"Sao đấy? Lại thấp hơn tao chứ gì?" Anh chọc ghẹo.

Nó vò đầu: "Tám điểm, mày nhiêu?"

Hồng Tú giơ điện thoại cho nó xem, tức thì nó phát khùng kêu la um sùm: "Nữa hả trời?! Sao có mỗi môn này là tao thua mày hoài vậy?!"

Thua tới tận một phẩy năm làm nó cay cú, mà sau khi thi xong thì giảng viên không cho chụp lại đề nên nó cũng chẳng biết mình sai ở đâu, cho nên mới tức tối đến vậy. Thực ra mấy môn khác Dương với Hồng Tú thường ngang điểm nhau, có vài môn Tú còn thua nó nữa, nhưng vì gia đình nó gắt về chuyện ngoại ngữ lắm cho nên nó chỉ cay mỗi tiếng Anh mà thôi.

Hồng Tú cười cười cất điện thoại, nói: "Thôi thì chờ kỳ sau phục thù hen."

Dương nó chán nản xụ hết cả mặt: "Hay mày bao tao một ly trà chanh đi, cho tao vực lại tinh thần cái."

"Ở đâu ra vậy trời?" Hồng Tú nói, "Sắp tới hạn nộp tiền trọ của tao rồi, mày muốn thì tự đi mà mua."

Thằng Dương nắm vai anh, làm vẻ mặt thất vọng: "Ly trà chanh có mỗi năm ngàn mà mày cũng keo kiệt với bạn bè nữa hả?"

Anh giơ tay đẩy nó ra, nói: "Thôi, tao nghèo đói lắm rồi, để qua tháng đi ha."

Thằng Dương giả bộ sụt sịt: "Vậy nhớ đó, qua tháng sau hoàng thượng nhớ ban thưởng cho thần thiếp."

Hồng Tú vỗ vào lưng nó cái chát: "Thấy ghê quá má."

Dương nó lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát của mình, xách cặp đứng lên nói tạm biệt với anh rồi chạy vào trong văn phòng, trước khi đi còn không quên lập giao kèo ly trà chanh của tháng sau cho chắc chắn nữa.

Hồng Tú cười lắc đầu nhìn theo nó đi khuất dần, anh nhún nhún vai, bỏ điện thoại vào balo rồi cũng đứng lên, chuẩn bị đi tới thư viện.

Bất chợt, khóe mắt anh liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở gần đó.

Hồng Tú kinh ngạc quay phắt sang, mà người ở bên kia cũng bị anh đột ngột nhìn qua mà giật bắn mình, đứng khựng lại tại chỗ.

.

"Sao vậy?" Đứa bạn đi bên cạnh khó hiểu lay bả vai Huỳnh Lập.

Huỳnh Lập hơi giật mình, cúi đầu đáp: "Không có gì, đi thôi."

"Ồ..." Đứa bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ đáp một tiếng rồi bước tiếp.

Cả hai chầm chậm tiến lại gần Hồng Tú, anh kinh ngạc nhìn Huỳnh Lập, cậu thế mà lại chung trường với anh!

Không phải trước kia đăng ký nguyện vọng khác nhau sao? Lúc cả hai trao đổi thì trong số nguyện vọng của Lập không hề có tên trường đại học X.

Hay là cậu chỉ đến chơi thôi? Mà đâu phải, cậu còn mang cả cặp mà trường phát cho mà.

Lập bước qua mà cố ý không nhìn đến anh, Hồng Tú không hiểu sao tự nhiên thấy nghèn nghẹn, môi anh mấp máy muốn gọi cậu, thế nhưng cuối cùng lại không thốt thành lời. Anh sợ cả hai lại giống như ngày hôm qua, nếu vậy thì chỉ thêm khó chịu.

Mãi cho đến khi hai người kia rẽ vào khu phòng học, anh mới thở dài, thôi thì để hôm khác vậy.

.

Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của Huỳnh Lập. Không giống như Hồng Tú đã kết thúc từ hôm kia, mỗi khoa của trường đại học X sẽ có lịch thi chênh lệnh vài ngày để tránh tình trạng không đủ phòng.

Cậu và đứa bạn tìm tới số phòng thi của mình rồi vào trong ngồi chờ đến giờ, bên trong đã có kha khá bạn cùng lớp.

"Hồi nãy cái anh kia tự nhiên nhìn qua làm tao sợ vãi nồi." Đứa bạn quay sang thì thầm với cậu.

"Ai?" Lập hỏi, trong khi đang lấy sách ra ôn lại bài.

Đứa bạn gác tay lên lưng ghế, chọn một dáng ngồi thoải mái rồi đáp: "Thì cái anh trai cao cao tụi mình mới đi ngang nãy đó, ổng quay qua cái mày cũng bị giật mình á chèn."

Khuôn mặt Huỳnh Lập không có thay đổi gì, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cái cặp để tìm bút viết: "Ổng bằng tuổi mình, không phải anh gì đâu."

Đứa bạn nghe vậy sửng sốt: "Ủa mày quen ổng hả? Tao thấy mặt ổng hình như tính nói gì á."

Động tác của Huỳnh Lập hơi dừng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, cậu bỏ cặp xuống chân ghế rồi quay lên mở sách ra, nói: "Bạn cũ hồi cấp ba của tao thôi, giờ không chơi nữa."

"Òoo." Đứa bạn xoa cằm, rồi chợt thấy Lập đang ôn bài, mới làm bộ khóc ròng nói, "Anh Lập, lát anh gánh em với."

Nói không chưa đủ, nó còn lay lay cánh tay đang viết chữ của cậu, bởi vì môn mà bọn họ sắp thi là toán cao cấp, tuy Huỳnh Lập không giỏi lắm, nhưng cậu có tự tin bản thân có đủ khả năng để qua khỏi môn này. Nhưng mà trong khi đang muốn tập trung lại bị đứa bạn ngồi kế bên lắc lư làm phiền, cậu mới mất kiên nhẫn nhăn mặt, nói: "Mày tránh ra xíu coi."

Đứa bạn biết tính cậu dễ cọc, mới giơ hai tay lên nói: "OK anh, anh ôn đi rồi lát cứu vớt em với nha."

"Không, mày tự đi mà cứu mình." Huỳnh Lập nói.

Đứa bạn làm ra vẻ tổn thương: "Sao anh nỡ lạnh lùng với em quá vậy?"

Nhưng mà dù nói thế, nó cũng không hoàn toàn giỡn chơi, cũng bắt đầu mang sách ra ngó sơ qua để ráng nhớ những thứ quan trọng.

Trong khi đó, Huỳnh Lập lại chẳng thể tập trung lâu được.

Trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt do dự muốn nói lại thôi của Hồng Tú, cái sự vụng về luống cuống khi anh muốn về cùng với cậu ngày hôm qua. Lập cười khẩy trong lòng, sao anh phải ra vẻ như vậy, hai người có còn là gì nữa đâu.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ vào thi, hai giảng viên gác thi lần lượt đi vào, cả đám bắt đầu thu dọn tập sách rồi chờ nghe đọc tên.

Bài thi được làm trong vòng một tiếng đồng hồ. Như đã dự liệu, Huỳnh Lập có khả năng vượt qua môn này, chỉ là có lẽ điểm sẽ không cao, còn cái đứa bạn kia, cậu nghĩ chắc nó sẽ qua được thôi.

Mà rớt một môn cũng đâu có sao, môn này tín chỉ ít mà cũng rẻ.

Huỳnh Lập nghĩ tới đó thì lắc đầu, thầm nói bản thân mình không được như vậy, rồi chuyên tâm nhìn vào đề thi.

Sáu mươi phút dần trôi qua, trong khoảng thời gian đó những đứa có học bài đa số đều đã làm xong và nộp bài ra về. Huỳnh Lập còn vướng phải vài câu hỏi ngoài lề không giải được, nên cứ thế ngồi cho đến khi giảng viên thông báo hết thời gian.

Cậu thở ra một hơi, đứng dậy đi nộp bài.

"Tao rớt rồi." Đứa bạn đi lên cùng lúc nói với cậu, "Lần đầu tiên tao tự tin là mình sẽ rớt luôn á."

Huỳnh Lập nhìn mặt nó, cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ vỗ vai coi như an ủi người anh em: "Thì ráng đi làm kiếm tiền đóng học lại đi."

Đứa bạn khóc ròng bảo: "Tao với mày ngồi xa nhau quá chèn ơi."

Lập không nói gì, cậu nhìn đồng hồ, mới có chín giờ hơn, sáng nay cậu chưa kịp ăn gì nên giờ bao tử hơi ẩn ẩn đau rồi. Khoác cặp lên vai, Lập quay đầu hỏi đứa bạn: "Mày ăn sáng chưa?"

"Hửm? Chưa, giờ tao chạy về nhà ăn nè." Nó đáp.

Huỳnh Lập im lặng, cậu còn định rủ nó đi ăn cùng.

"Vậy thôi."

Hai người trước sau bước ra khỏi lớp, Huỳnh Lập vừa đi ra đã chạm phải một bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

Là Hồng Tú.

Cậu ngẩn người, vô thức dừng lại, khiến cho đứa bạn đi phía sau va phải mình.

"Gì vậy? Sao không đi?" Nó hỏi.

Lập tránh đường, nói: "Không có gì."

"Gì vậy trời, nay mày hơi kỳ á nha." Đứa bạn gãi gãi đầu, ánh mắt chợt trông thấy người đứng phía trước, mới hiểu ra, cười vẫy tay, "Thôi tao đi à."

Nói xong trùm mũ áo lên đầu chạy ra phía bãi gửi xe.

Huỳnh Lập nhìn theo, không biết nó đang nghĩ cái gì. Song khi quay lại, đã thấy Hồng Tú đứng sát bên.

Anh hỏi: "Ừm... Mày có muốn đi ăn gì không?"

.

.

Hai người bước vào một quán ăn nhỏ đối diện trường, tìm một chỗ khuất nắng ngồi xuống, Huỳnh Lập lên tiếng gọi món: "Cho con một đĩa cơm sườn mười lăm đi dì."

"Rồi." Dì chủ quán hí hoáy ghi vào trong tờ giấy nhỏ trên tay, sau đó hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Mày ăn gì?" Lập hỏi Tú.

Anh đáp: "Cho con ly bánh plan hai cái."

"Rồi luôn, chờ dì xíu hen." Dì chủ quán nói xong quay đi, bắt đầu làm việc.

Hồng Tú và Huỳnh Lập ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhựa nhỏ, khoảng cách cũng không tính là xa, cho nên có thể nhìn thấy rất rõ những biểu cảm trên mặt đối phương, Lập thở dài trong lòng, thế mà cậu lại đồng ý đi ăn với anh. Mà ngẫm lại thì cũng hai năm rồi bọn họ mới được đi ăn cùng nhau, tự nhiên lại thấy có hơi hoài niệm.

Đang suy nghĩ vu vơ, chợt cậu nghe tiếng Hồng Tú hỏi: "Sao mày lại vào học trường này vậy? Tao nhớ mày không có ghi nguyện vọng ở đây."

Lập đáp: "Tao thi rớt, rớt hết tất cả nguyện vọng luôn, nên mới tìm đại một trường để học."

Hồng Tú vỡ lẽ, thì ra là vậy. Ba mẹ của Huỳnh Lập vẫn luôn muốn cậu có thể lên thành phố học đại học, mà cậu lại trượt hết những trường công mà mình đăng ký, thế nên mới vào nơi này, trùng hợp sao lại cùng trường với anh.

Lập chống cằm hỏi lại: "Còn mày? Mày học cũng đâu có dở lắm đâu, sao không vào trường công đi?"

Ngành của Hồng Tú trong trường này cũng không tính là rẻ, nếu vào được trường công thì anh đã đỡ phải chạy đi làm thêm chỗ này chỗ kia.

Anh cười bất đắc dĩ bảo: "Hồi đợt cho phép đổi lại nguyện vọng, tao sợ không đủ điểm vào trường công nên tao để trường này lên nguyện vọng một."

Âu cũng là cái số, mà đợt đó đúng là anh không đủ điểm thật, anh thiếu 0.5 để vào sư phạm.

"Thiệt luôn hả trời." Huỳnh Lập cũng bó tay, cái người này lúc nào cũng ngu ngốc tới vậy luôn.

Nhưng mà học chung một trường tới tận cuối năm hai mới gặp nhau, tuy nói là khác ngành thì lịch học khác biệt nhưng mà trong lễ chào đón tân sinh viên cũng không thấy thì đúng là diệu kỳ, thậm chí còn không chạm mặt nhau ở mấy sự kiện cho năm nhất nữa.

Huỳnh Lập không khỏi lại thở dài.

Dì chủ quán bưng đồ ăn lên, hai người lại vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ba mẹ mày... dạo này khỏe không?" Hồng Tú hỏi.

Lập đáp: "Ai mà biết, từ hồi lên đây tới giờ tao chưa về lại lần nào."

"Sao vậy?" Tú ngạc nhiên.

Huỳnh Lập vừa múc cơm vừa nhìn anh, chỉ liếc nhẹ cái thôi rồi lại dửng dưng nói: "Về rồi không biết có được cho vô nhà không nữa, tao về làm gì."

Năm đó, sau khi sự việc kia xảy ra, cậu đã tranh cãi với ba mẹ một khoảng thời gian rất lâu, không khí trong nhà lúc đó chưa bao giờ ngừng căng thẳng, cả cậu và ba mẹ đều mệt mỏi thế nhưng vẫn không có bên nào chịu xuống nước trước. Thế là, vào cái ngày sau khi biết được điểm thi đại học xong, Lập đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc bắt xe lên thành phố.

Hồng Tú không biết chuyện này, bởi vì sau sự việc đó gia đình anh cũng không tốt đẹp gì hơn, anh bị cấm túc ở trong nhà, trừ những khi đến trường thì tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cửa. Đến khi có kết quả thi xong, ba mẹ anh vẫn nhất quyết bắt anh ở trong phòng, anh phải làm căng lắm thì mới thả cho anh đi điều chỉnh nguyện vọng rồi học đại học.

Anh nhìn Lập ngồi ăn phía trước mặt mình, trông thấy cậu gầy hơn nhiều so với lúc học cấp ba, lòng anh thắt lại. Thú thật, từ khi chia tay đến giờ, anh vẫn còn thương cậu nhiều lắm.

"Giờ mày trọ ở đâu?" Hồng Tú hỏi.

Huỳnh Lập ngẩng đầu, đáp: "Bình Thạnh."

Anh giật mình: "Phòng trọ bên đó đắt lắm."

Không những đắt mà còn xa trường nữa, không hiểu sao cậu lại chọn sống ở đó.

"Mày đi làm ở tuốt bên này, sao mày không tìm việc nào gần nhà cho tiện?" Anh nói.

Lập trả lời: "Trước tao có làm thêm trong quán bar, mà tao gặp phải biến thái, nên thôi tao nghỉ luôn. Đi làm ở đây xa chút mà an toàn."

Hồng Tú im lặng nhìn, anh đã không nhận ra rằng cậu bạn thân ngây thơ bốc đồng ngày xưa của mình bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tính tình cũng trầm hơn hẳn. Gặp lại nhau hai ba lần, vậy mà anh chưa thấy cậu nổi nóng lên lần nào.

Có lẽ sau khi bương chải ở đất Sài Gòn này hai năm đã bào mọn đi dáng vẻ khi trước của cậu.