Paris thật đúng là một kinh đô thời trang, thiên đường của những tín đồ thời trang hàng hiệu. Những bộ cánh phong cách mùa Đông được trưng bày tại các cửa sổ trên phố A thật sự là đỉnh của đỉnh, Tiêu Chiến nghĩ mình có nằm mơ cũng chẳng thể mặc được những bộ đồ này.
Anh rảo bước chậm rãi qua từng cửa hàng, thích thú ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ. Mà sơ ý đụng phải một người đi ở phía đối diện, một cú tiếp đất lạnh buốt đã kéo chú thỏ Chiến Chiến đang phiêu lạc trong cơn mơ về với thực tại.
Cơn lạnh sộc thẳng dọc theo đường sống lưng khiến anh cảm thấy tê rần, nhưng điều đó vẫn không ngăn được con người lo cho người ngoài nhiều hơn bản thân như Tiêu Chiến đây quan tâm. Anh vội vàng đứng dậy tiến về phía người đối diện.
"Cậu có sao không ? Xin lỗi vì tôi đã không nhìn đường." Anh ân cần hỏi han, tay giơ về phía trước có ý muốn đỡ người nọ dậy.
Nhưng trái lại với mong đợi từ anh, cậu thanh niên ấy không nói không rằng mà tự mình đứng dậy, hoàn toàn phớt lờ cánh tay đang giơ ra trước mặt.
"Tôi không sao, cảm ơn anh." Cậu thanh niên ấy ngước lên ánh mắt nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô hồn, một giọng nói trầm thấp đều đều thoát ra.
Nhìn thấy biểu cảm cùng nội dung lời nói của người nọ có chút không khớp nhau.
Ai đời lại đi cảm ơn với một gương mặt cứng đờ như tượng thạch vậy chứ ?
Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ. Suốt gần 30 năm qua anh mới được dịp gặp một người như thế.
Dù vậy anh vẫn nghĩ tốt nhất là nên xin lỗi cậu ấy một cách tử tế thì hơn.
"Hay tôi mời cậu một bữa xem như lời xin lỗi nhé, được không ?"
"Tôi không sao, ban nãy cũng là do đi vội nên không kịp tránh anh. Không cần khách sáo." Người nọ vẫn một mực giữ chất giọng đều đều từ chối Tiêu Chiến.
Chưa kịp để anh suy nghĩ đối đáp, cậu thanh niên ấy đã thờ ơ bỏ đi không một lời tạm biệt.
Tiêu Chiến cạn lời, anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau ngã rẽ cuối phố.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cậu thanh niên ấy đã đặc biệt để lại ấn tượng với Tiêu Chiến. Anh cảm thấy cậu thấy cậu thật đáng thương. Mặc dù gương mặt chỉ độ 23, nhưng sắc thái lại âm trầm, mang đến cảm giác xa cách lạ kì. Đôi mắt đen vừa nhìn vào liền cảm giác được một cỗ lạnh lẽo chạy khắp toàn thân. Cả người cậu dường như chẳng hề tỏa ra ánh dương quang sáng lạn như các thanh niên trẻ tại quê nhà anh.
Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sẽ còn gặp lại người kia vào một ngày không xa.
Đi được một lúc thì đã qua hết dãy cửa hàng thời trang đắt đỏ, lần này Tiêu Chiến đi đến một chuỗi cửa hàng bánh nướng thơm lừng. Ánh đèn vàng ấm áp và chiếc vòng cây được kết từ loài dây leo thường xuân được treo trên cửa chính của mỗi tiệm khiến lòng anh như được sưởi ấm.
Trong giây phút bất chợt, Tiêu Chiến nghĩ rằng nơi hương bánh nướng thơm lừng ấy hẳn sẽ ấm áp gấp bội phần so với tuyết trời ngoài này. Nên anh đã không chần chừ lâu mà đẩy cửa bước vào một tiệm.
Hương bánh táo, bánh sừng bò cùng tiếng lò sưởi tí tách cứ thế mà luồng vào hai cánh mũi và đôi tai Tiêu Chiến. Lượng khách trong quán cũng không quá đông, hầu hết mọi người đều đi theo nhóm hoặc theo cặp. Họ vui vẻ vừa ăn bánh vừa trò chuyện làm Tiêu Chiến cũng nảy sinh ước ao có người đi cùng.
Đến bên quầy order, Tiêu Chiến gọi một phần bánh sừng bò vị caramel cùng một tách socola sữa nóng. Rồi tự chọn cho mình một vị trí tốt nhất.
Cởi bỏ áo khoác ngoài và vắt chéo chân trên chiếc ghế bành lông nhung. Tiêu Chiến nhàn nhã ngước nhìn dòng người tay trong tay đi lại ngoài phố mà tủi thân không ít. Anh liền nhớ về mẹ Tiêu, cứ lâu lâu bà lại càm ràm với anh về vấn đề yêu đương nan giải.
Bà nhiều lần đã giúp anh sắp xếp vài cuộc xem mắt nhưng không lần nào anh vừa ý cả. Thậm chí có đôi khi bà cũng bảo anh trước là sau quen, cứ việc quen trước một người, từ từ rồi cũng sẽ có tình cảm thôi. Dù gì anh cũng đã gần tới ngưỡng 30 rồi mà còn kén với cả chọn.
Nhưng Tiêu Chiến là một người hoàn toàn tin vào cảm giác của bản thân, chỉ cần anh thấy người đó không hợp, liền bị loại khỏi danh sách. Cho dù có mua chuộc anh bằng số tiền thật lớn để cưới người đó, Tiêu Chiến định không đồng ý. Thậm chí có bị đánh chết, kết quả vẫn không thay đổi.
Vậy thế nên độc thân đến tận bây giờ, đối với Tiêu Chiến mà nói cũng là do bản thân chưa có phúc phần gặp được người thích hợp. Mặc kệ người ngoài nói vào nói ra là do anh chảnh chọe hay ngu ngốc không biết sử dụng ưu điểm hay gì. Tiêu Chiến cũng chẳng màng quan tâm, vì cuộc đời anh do anh làm chủ, hà cớ gì người khác cứ phải can thiệp vào ?
Ngắm nghía các cặp tình nhân rải cơm chó đến phát ngấy rồi, Tiêu Chiến mới chịu ngoảnh mặt vô trở lại. Đúng lúc nhân viên phục vụ mang bánh và socola nóng đến. Anh nhìn cô gái nọ rồi nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu thay lời cảm ơn. Cô gái nhìn lại người đàn ông trước mặt, đôi gò má với vài đốm tàn nhan nhô lên theo nét cười rạng rỡ, ánh mắt biểu lộ vẻ chân thành.
"Votre sourire est si beau, nous espérons que vous le rapporterez au magasin la prochaine fois."
Tiêu Chiến không hiểu tiếng Pháp, nhưng nghe có vẻ là một thành ý. Nên anh lại gật đầu một lần nữa.
Sau khi người phục vụ quay lại quầy bánh, Tiêu Chiến cũng bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình.
Vì từ nhỏ đã biết phụ mẹ nấu cơm, nên Tiêu Chiến sở hữu một vị giác rất nhạy bén. Ngay từ lần đầu tiên nếm thử một món, anh đã có thể đánh giá lượng gia vị đủ hay thiếu. Lần này cũng như mọi lần, Tiêu Chiến ăn thử một miếng nhỏ. Trước tiên cảm nhận lớp bột tơi xốp đang dần tan ra nơi đầu lưỡi, vị ngậy nhưng không béo của trứng và bơ sữa lặng đọng nơi thanh quản. Sau đó uống vào một ngụm socola, khoái cảm dường như tăng lên gấp bội. Sữa Socola đắng nhưng không gắt hòa vào vị ngọt ngào của lớp caramel và mùi hương của lớp bột ngon lành còn xót lại nơi đầu lưỡi, tạo nên một sự kết hợp ấm áp cho ngày đông buốt giá, Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng.
"Độc thân như thế này cũng không tệ" Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa húp thêm một ngụm socola ấm.
Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, là tin nhắn từ mẹ. Tiêu Chiến liền dừng việc nhâm nhi thức uống trong tay trả lời bà.
"Ngủ dậy thì nhớ ăn thêm chút gì đó lập bụng rồi muốn làm gì thì làm. Đừng để bản thân gầy quá."
"Dạ con cảm ơn mẹ yêu nhiều, hiện tại con đang ăn bánh sừng bò và uống socola nóng thơm lừng đây. Đảm bảo sẽ không bị gầy."
Rồi anh chụp qua bữa ăn, gửi đến mẹ Tiêu.
"Được rồi được rồi. Con như thế mẹ cũng bớt lo rồi, nhớ nhanh hoàn thành công việc rồi về với ta. Cả nhà nhớ tiểu Chiến chết đi được."
"Vâng, con sẽ cố gắng về sớm với mọi người. Cả nhà đừng lo."
Tiêu Chiến nhấn kí hiệu 'send', rồi gửi một nhãn dán thỏ con mỉm cười vẫy vẫy tay.
Sau đó một tin nhắn nữa được chuyển đến, người gửi là Trương Thành với nội dung như sau:
"Hi anh Chiến. Em vừa mới ngủ dậy đây, không biết anh đã dậy chưa ? Nếu anh rồi thì chúng ta đi ăn trưa nhé, em có biết một nhà hàng ở gần đây ăn ngon lắm."
"Cậu dậy sớm quá cơ, tôi ra ngoài đi dạo sẵn tiện ăn trưa luôn rồi. Tiếc quá, hẹn cậu bữa sau vậy."
Kèm một icon mặt buồn rười rượi.
"Thế thì bữa tối nhé, được không ? Em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe nha."
Xem ra cậu nhóc này thực sự xem anh như huynh đệ tốt rồi. Đúng thật là vẫn còn rất trẻ con. Nên chưa biết cách che dấu cảm xúc, chỉ cần gặp phải người hợp cả liền không kiêng dè mà tuôn tâm sự ra như suối nước.
Bỗng chốc Tiêu Chiến nhớ đến cậu thanh niên với dáng vẻ băng sương ngàn năm nãy. Trông gương mặt hình như cũng trạc tuổi Trương Thành, nhưng khí chất mà cậu ta đem đến cho người đối diện thật áp lực, chẳng hề tươi sáng như vị đệ đệ kia.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến cho cậu ấy trở nên cô độc và lạnh lẽo đến vậy?
Tiêu Chiến ngây người ra một lúc, ánh mắt anh hướng về màn sương tuyết mờ mịt ngoài cửa sổ.
Trương Thành ở đầu dây bên kia thì chờ mãi mà không thấy Tiêu Chiến hồi âm Cậu sốt ruột nhắn thêm nhiều tin nữa.
Tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến vì thế mà rung vô cùng dữ dội, kéo anh về thực tại. Ngước nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay Tiêu Chiến vội vã nhắn.
"Xin lỗi Trương Thành, khi nãy tự dưng bụng anh bị đau, anh phải đi vệ sinh liền nên không kịp hồi âm cậu. Còn về chuyện bữa ăn tối, chúng ta dời lại nhé, đột nhiên anh cảm thấy không được khỏe lắm, chắc do bận áo khoác không kĩ nên bị cảm rồi. Lần sau anh hứa sẽ mời lại cậu."
"Thôi vậy không sao đâu anh Chiến, sức khỏe là quan trọng nhất. Nghe anh bị vậy, chắc tối nay em sẽ gọi đồ ăn khách sạn về phòng. Ngày mai em sẽ đến thăm anh, đêm nay anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Sau đó Tiêu Chiến gửi một nhãn dán hình chú gà giơ kí hiệu OK kèm một chiếc GIF "Thank you" đến Trương Thành.
Chỉ còn lại mẫu bánh cuối, Tiêu Chiến cầm lên rồi thoáng nghĩ :
"Biết đâu cậu ấy cũng như mình, sẽ được cửa tiệm này sưởi ấm ?"