webnovel

Chương 2

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khung cảnh trước mắt Mạc Nam là một nơi hoàn toàn xa lạ so với hầm ngục mà cậu đã chiến đấu ngày hôm qua.

Nơi này có trần nhà màu trắng, những chiếc quạt trần vẫn đang đều đặn quay, Mạc Nam cố gắng ngồi dậy và dường như cơ thể cậu đã khoẻ hơn. Và đặc biệt cánh tay của cậu mà bằng cách nào đó đã mọc lại.

" Cánh tay của mình...nó mọc lại rồi "

Mạc Nam ngồi nhìn bàn tay mà hôm qua chính cậu đã cắn răng chịu đựng để chặt đứt nó. Nhìn xung quanh một vòng thì có thể đây là bệnh viện, những lọ vắc xin vẫn còn để trên bàn.

[ Bạn nhận được một phần quà mới, có mở hay không ? ]

Phần quà mới sao ? không biết nó là gì đây ?.

" Mở "

[ Xin chúc mừng, bạn nhận được 100 triệu tiền mặt và Thánh kiếm Masamune. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn ]

Tiền mặt và thánh kiếm Masamune là phần thưởng cho thử thách sao, có vẻ các vị thần đang ở một nơi nào đó và quan sát thế giới này.

Thánh kiếm Masamune : + 45 sức mạnh

Class : A

Loại : Kiếm một lưỡi katana.

Ting~ là âm báo điện thoại, Mạc Nam lấy chiếc điện thoại cũ kĩ của mình ra. Tài khoản đúng là đã được cộng thêm 100 triệu. Tiền viện phí có lẽ cũng không cần quá lo lắng rồi, và cả tiền học phí cho Minh Nguyệt cũng vậy.

" Hôm nay mình sẽ đãi em ấy ăn thịt vậy "

Trong khi cậu đang suy nghĩ thì có ai đó đẩy cửa vào, một cô ý tá đến gần chỗ cậu rồi xác nhận rằng cậu đã tỉnh, cô ấy rời đi sau khi đã biết rõ tình hình.

Một lúc sau, có một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Ông ta mặc bộ đồ tây màu đen trông rất lịch sự, ông ta tiến tới chỗ Mạc Nam và ngồi xuống trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Xin chào cậu Mạc Nam, tôi là Giang Thành đến từ hiệp hội thợ săn Việt Nam "

Hiệp hội thợ săn Việt Nam là một hội cực kì lớn mà ai cũng biết đến, họ sở hữu cả trăm thợ săn bậc S. Mạc Nam thắc mắc tại sao họ lại tìm đến đây.

" Không biết tôi đã làm gì mà đích thân hiệp hội thợ săn đây phải đến tìm tôi vậy nhỉ ?"

" Riêng phần cậu sống sót ra khỏi đó đã là lí do tôi phải đến rồi "

Theo lời kể của Giang Thành, sau khi nhóm của cậu tới báo tin cho hiệp hội thợ săn và nhờ trợ giúp thì họ đã ngay lập tức xuất phát, khi đến nơi họ phát hiện cậu đang nằm trên mặt đất nơi đã từng tồn tại một hầm ngục vô danh.

" Hay nói cách khác, ý ngài là tôi đã tự mình chinh phục hầm ngục sao ?"

" Đúng vậy. Cậu có thể kể cho tôi lí do mà cậu có thể sống sót không ?"

" Nghe thì có vẻ hơi hoang đường tí nhưng tôi sẽ kể cho ngài nếu ngài giữ bí mật "

" Được thôi "

Mạc Nam bắt đầu tường thuật lại mọi truyện cho Giang Thành nghe, ông ta gật gù như đã hiểu được phần nào đó của câu chuyện.

" Đại khái tôi đã hiểu mọi chuyện rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Hẹn gặp lại "

" Hẹn gặp lại "

Cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, cậu đã có thể xuất viện. Sau khi thanh toán xong tất cả mọi thứ, cậu trở về nhà để Minh Nguyệt không phải lo lắng.

Trên đường trở về, Mạc Nam ghé qua siêu thị để mua một số thứ cho bữa tối, đã rất lâu rồi cậu mới được một ngày yên bình như vậy.

" Anh về rồi "

Không có câu trả lời nào vang lên, Mạc Nam đi kiếm từng phòng một và khi đến phòng ngủ thì cô em gái nhỏ của cậu đang ôm lấy cặp của anh mình mà ngủ, có lẽ còn bé đã phải chịu nỗi cô đơn suốt ngày hôm qua.

" Anh...anh đừng đi mà..."

Nghe thấy những lời đó, trái tim cậu quăn lại, có lẽ vì đã để con bé chờ qua lâu mà Minh Nguyệt đã có những suy nghĩ tiêu cực.

" Này dậy đi, anh về rồi này "

Mạc Nam khẽ lay người Minh Nguyệt, cô bé dần hé mắt ra. Khi hình bóng ấy dần hiện trên đôi mắt vẫn còn nước mắt. Cô lập tức lao đến ôm anh mình và khóc.

" Thôi nào, anh về rồi đây thây "

" Nhưng...em sợ lắm hức...em sợ anh sẽ không về nữa "

Cậu ôm Minh Nguyệt vào lòng và xoa đầu em ấy để trấn an tinh thần, sau một hồi thì Minh Nguyệt đã bình tĩnh hơn và bỏ cậu ra.

" Sao em lại nghĩ vậy được cơ chứ, được rồi để anh nấu bữa tối cho "

" Ừm..."

Đã rất lâu rồi Mạc Nam và Minh Nguyệt chưa được ăn ngon như này, họ cùng nhau cười nói vui vẻ. Bây giờ cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mọi người.

*

[ Thử thách hầm ngục đặc biệt. Địa điểm Nhà ga cát Linh ]

Một thử thách mới sao, có thể nó sẽ khó nhằn đây. Đi thôi.

Với lấy chiếc áo khoác trên bàn, Mạc Nam bắt xe ra ga Cát Linh ngay lập tức. Trên đường đi cậu có xem qua điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Nó cũng khá đơn giản, chỉ cần tiêu diệt hết đám quái là xong.

Ga Cát Linh đã từng là nơi có rất nhiều người nhưng từ khi hầm ngục xuất hiện thì nó đã bị bỏ hoang không còn dùng tới nữa.

Mạc Nam xuống xe và cầm chắc thanh katana của mình rồi tiến vào.

[ Nhận được chìa khoá của kẻ chinh phạt ]

Một chiếc chìa khoá rơi ra ngay trước mặt Mạc Nam, cậu dùng tay đỡ lấy nó.

[ Xác nhận dùng chìa khoá của kẻ chinh phạt để mở cổng ]

Một hầm ngục xuất hiện ngay trước mặt Mạc Nam, nó có vẻ chỉ khoảng hạng E hoặc hạng F, nó cũng khá nhỏ. Dù có sợ hãi nhưng Cậu vẫn tiến vào.

Bên trong cánh cổng cũng không thay đổi là mấy, vẫn là những đường ray đấy, nhưng sát khí thì có vẻ nhiều hơn, lẫn cả mùi máu.

" Gừ..."

" Gì vậy ?"

Tiếng gì đó vang lên, Mạc Nam chảy mồ hôi, từng tiếng chân tiến lại gần. Cho đến khi nó ra khỏi bóng tối và dần hiện lên bên ngoài nơi có ánh sáng chiếu vào.

[ Sói đỏ : theo bầy ]

Nó lập tức lao đến chỗ Mạc Nam, cậu rút thanh kiếm của mình ra và chém nó, tuy không có kĩ năng sử dụng kiếm quá điêu luyện nhưng vì nó đã được cộng thêm 45 sức mạnh nên có thể miễn cưỡng hạ gục chúng.

Mạc Nam Nhanh chóng nhảy lên và một nhát chém thẳng tắp giáng xuống.

Cơ thể mình nhanh quá. Có lẽ do lv đã tăng nên những chỉ số khác cũng vậy.

[ + 10 điểm kinh nghiệm ]

" Mình...hạ được nó rồi..."

Nhưng không chỉ có một con mà tận một bầy, điều đó có nghĩ là cậu sẽ phải chiến đấu nhiều hơn nữa.

Từng tiếng vung kiếm vang lên, tiếp theo đó là những tiếng gầm của bọn quái vật, chúng lao lên tấn công khiến Mạc Nam khó mà chống đỡ được.

" Chó chết bỏ tao ra "

Con sói đỏ đã cắn vào tay cậu, dù khó khăn nhưng Mạc Nam đã đánh chết được nó, giờ đây kĩ năng sát thương chuẩn đã được kích hoạt, không còn gì phải sợ nữa.

[ tăng 11% sát thương chuẩn ]

Giờ đây cậu đã mạnh hơn. Mạc Nam nhanh chóng trở lại tư thế phòng thủ. Đám sói tức giận lao đến chỗ cậu, một con sói to tiến lên phí trước, nó nhe hàm răng đầy nanh sắt ra, đó là một con sói đầu đàn, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy nó mạnh như nào rồi.

[ Sói đầu đàn paneuma ]

Đặt tay lên chuôi kiếm và rút nó ra với tốc độ cực nhanh ngày khi con sói lao đến, nó sẽ tạo thành một đường cắt mỏng như sợi tóc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nó quá mạnh. Mạc Nam bị nó đánh bật vào tường ngay lập tức, thân thể hoàn toàn bị cơn đau chiếm lấy.

Mình không được sợ, mình đã chết một lần rồi. Đây chẳng là gì cả.

Mình không thể cúi đầu xuống như một kẻ yếu đuối được, nếu mình trở nên mạnh mẽ hơn, mình sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống này

" AHHHHHHHHH "

Mạc Nam từ từ đứng dậy, những dòng suy nghĩ chiếm lấy tâm trí cậu, bây giờ trong đầu Mạc Nam chỉ có hai từ " Chiếm Đấu " Cậu lao lên với thanh kiếm trong tay và liên tục tấn công vào con sói, nó gầm lên giận giữ và cũng phản công lại. Dồn toàn lực vào nhát chém, một nhát cuối cùng cậu đã hạ được nó.

[ Bạn đã tiêu diệt sói đầu đàn paneuma ]

[ Bạn đã thăng cấp ]

" Hộc...hộc...."

Những tiếng thở vì mệt mỏi, nhưng bây giờ mọi thứ vẫn chưa kết thúc, vẫn còn cả một bầy sói nữa đang ở bên kia.

" Phù..."

Tiếng thở dài vang lên và Mạc Nam bắt đầu lao vào đám sói, từng con một ngã xuống là từng điểm kinh nghiệm được cộng vào.

Không biết đã bao lâu rồi, Mạc Nam đã chiến đấu như một con thú khát máu, những lần cậu lên cấp thì việc chiếm đấu với những con quái vật lại trở nên dễ dàng hơn.

[ Bạn đã lên cấp ]

[ Bạn đã tiêu diệt sói đỏ ]

[ Bạn đã tiêu diệt sói huyết lang ]

Mình có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần mạnh lên.

" Bọn quái tự xuất hiện như những Dungeon bình thường "

" Nó như là một trò chơi vậy "

Bây giờ chỉ cần một nhát chém là cậu đã có thể hạ gục một con bình thường. Màu sắc của chúng thay đổi dựa theo sức mạnh, màu xanh nghĩa là yếu còn màu cam nghĩ là mạnh và màu đỏ nghĩa là rất mạnh.

Con quái ban đầu cậu gặp có tên màu xanh, vì vậy nó khá dễ để có thể hạ gục, còn con sói đầu đàn có màu cam. Chắc chỉ có sói đầu đàn là có thể có màu cam.

Từng giọt mồ hôi chảy trên khắp cơ thể cậu, những khối cơ như muốn nhũn ra.

[ Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ : nhận được thuốc ma thuật bậc S+ . Nhận được kĩ năng mới thần tốc ]

[ Xác nhận thương tích đạt tới 90%, tiến hành chữa trị ]

" May mà mình có kĩ năng này, vậy là không cần dùng đến thuốc hồi phục "

Thuốc ma thuật bậc S+ : Có thể cứu sống một người ngay cả khi người đó bị thương tới 99%, chỉ cần vẫn còn hơi thở.

[ Thần tốc lv1 : Nhanh chóng lao đến phía đối thủ với tốc độ cực nhanh.

Mana tiêu tốn : 50

Thời gian hồi : 3 giờ ]

Với cái này mẹ có thể được cứu rồi. Mẹ à chờ con nha.

Mấy con sói này không có lõi ma thuật sao ?

Cậu cố gắng tìm kiếm nhưng lại không được, có lẽ do đây là một cánh cửa đặc biệt nên nó không có lõi ma thuật mà thay vào đó sẽ nhận được vật phẩm.

" Thế là xong, trở về thôi "