Công viên thành phố nằm trong một tầm nhìn xa lạc quan, những cây cối xanh tươi và không gian yên bình. Tuy nhiên, đêm nay, cảnh đẹp ấy đã bị vấy bẩn bởi một vụ án đau lòng. Thi thể của một người phụ nữ nằm trong khu vực không có camera giám sát, với nhiều vết đâm dẫn đến cái chết đáng ngờ. Trên người nạn nhân không mất điều gì, không có tài sản bị mất. Trường hợp này gây sự chú ý đặc biệt của tôi.
Tôi nhận được sự nhờ vả giải quyết vụ án từ Chú Robert vì tin tưởng vào khả năng phá án của tôi. Tôi đã nhờ thêm Lisbeth để cùng nhau điều tra vụ án này.
Robert: "alo, Arthur chú có một vụ án muốn cháu vụ án đây"
Arthur: "vậy hả chú, cháu sẽ đên chỗ chú ngay"
Lisbeth: "có vụ án gì án"
Arthur: "đúng vậy, chú ấy bảo ở công viên có một một xác chết, cậu có muốn đi cùng không"
Lisbeth: "cũng được dù gì cũng không có gì làm"
Khi chúng tôi tới công viên chú robert dã cho chúng tôi quyền điều tra, trong quá trình điều tra, tôi phát hiện một cuộc gọi từ điện thoại của nạn nhân vào 9 giờ tối hôm trước. Tôi đã quyết định gọi lại số đó và một giọng nữ trả lời. Cô ta tự nhận là bạn thân của nạn nhân, tôi đã kể lại tình hình hiện tại của nạn nhân, sau khi nghe những điều đó có vẻ nạn nhân đã rất sốc về điều đó. Sau khi cô ấy bình tĩnh lại cô ấy giới thiệu mình tên là Linda, Tôi đã hỏi một sô chi tiết về nạn nhân.
Arthur: "Chào cô, tôi là Arthur, thám tử học sinh. Tôi đang điều tra vụ án liên quan đến cái chết của một người phụ nữ, trong điện thoại của nạn nhân có một của gọi của cô. Chúng tôi xin một chút thông tin về cô được không"
cô bạn thận: "bạn của tôi đã chết rồi sao, ai đã lam như vậy....huhuhu"
Arthur: "xin cô hãy bình tinh, nếu cô muốn biết ai là người sát hại bạn của cô thì mong cô hợp tác với tôi để tìm ra hung thủ"
Sau một ít thời gian cô bạn thân bình tĩnh....
Cô bạn thận: "xin lỗi, tôi tên là Linda tôi với cô ấy đã chơi với nhau khá lâu rồi"
Arthur:"cô có thể cho tôi biết bạn của cô có thù oán gì với ai không"
Linda: "Không, bên ngoài cô ấy rất hiền nên khá được lòng mọi người tui nghĩ cô ấy không có thù oán gì với ai đâu "
Arthur: "Tối nay, cô có biết nạn nhân có hẹn gặp ai không?
Linda: "Dạo gần đây, cô ấy có nói vói tôi quen một anh chàng trên mạng. Tôi nghe nói đêm nay là cuộc gặp đầu tiên của hai người họ. Nhưng tôi không biết thêm chi tiết về anh ta."
Arthur: "cảm ơn cô đã hợp tác, gặp lại cô sau"
Sau khi nghe Linda nói về chàng chai có hẹn với nạn nhân vào tối nay thì mọi nghi hoặc của tôi đã đỗ dồn vào chàng trai bi ẩn đó, khi kiểm tra app trò chuyện trên điện thoại của nạn nhân thì ứng dụng đó đã bị xóa, chắc do cô ấy nghĩ sau này không cần sử dung ứng dung đó nữa nên đã xóa đi, sau đo tôi và Lisbeth gặp khó khăn trong việc tìm ra manh mối mới. Tuy nhiên, Lisbeth để ý một điều đáng ngờ về cách ăn mặc của nạn nhân.
Lisbeth: "Arthur, cậu có thấy kì lạ không hôm nay là ngày đầu tiên nạn nhân gặp người yêu mình, nhưng cô ta ăn mặc khá đơn giản và có phần xề xòa. Mặt cô ta chỉ đánh ít son, không trang điểm gì hết."
Arthur: "tôi thấy bình thường mà có gì đâu mà kì lạ"
Lisbeth: "cậu là con trai nên mới không thấy gì kì lạ, cô gái này lần đầu gặp bạn trai sao có thể mặc xề xòa như vậy chứ cô ấy mặc như vậy cứ như đi chơi với bạn của mình thì đúng hơn"
Arthur: "nếu đúng như cậu nói thì có vẻ hơi bất thường nhỉ"
Sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định điều tra thi thể thêm một lần nửa xem có manh mối gì nưa không. Khi lục soát đến túi quần của nạn nhân thì bên canh đó có rơi ra một tờ hóa đơn của một quán cà phê gần đây, theo như thơi giạn khi trên hóa đơn thì là vào đêm nay lúc 11h, sau đó chúng tôi đên quán cà phê đó để điều tra thêm. Khi đến nơi, tôi đã nhờ một người nhân viên ở đó xác nhận nạn nhân có từng ở đây không, may mắn là do đêm nên quán không có mấy khách nên nhân viên đã nhận ra nạn nhân ngay.
Arthur: "cậu gì ơi cậu có thể cho tôi biêt người trong hình này từng uống nước của quán mình đêm qua không"
Nhân viên: "người này hả, đúng rồi cô ấy có đến đây vào tối qua vì quán đêm qua cũng không có mấy nên tôi nhớ rất rõ cô gái này, mà vị khách này có vấn đề gì hả"
Arthur: "tôi là thám tử, vị khách này đã chết vào tối qua khi kiểm tra thi thể thi tôi thấy có hóa đơn của quán cậu nên tôi mới tới đây điều tra"
Nhân viên: "cậu nói thật hả, thật đáng sợ"
Arthur: "có phải cô ấy đi chung với một người đàn ông đúng không"
Nhân viên: " hửm! theo tôi nhớ thì không có người đàn ông nào đi chung với cô ta cả"
Arthur: "cái gì câu có chắc không? vậy cô ấy đi chúng với ai"
Nhân viên: "theo tôi nhớ thì cô ấy đi chung với một cô gái, lúc đầu hai người họ nói chuyện khá vui vẻ những sau đó họ lại cãi nhau, cãi nhau về vấn đề gì tôi cũng không nghe rõ lắm, sau đó họ cãi nhau lớn quá nên tôi đã ra ngăn cản, vì có sự xuất hiện của tôi nên họ hẹn nhau ra ngoài công viên"
Arthur: "vậy sao!"
Nhân viên: "nếu các cậu tìm hung thủ, thì có lẻ là cô gái đã cãi nhau với nạn nhân đấy"
Arthur: "tại sao cậu lại nói vậy"
Nhân viên: "vì sau khi các cô ấy rới đi tôi có để ý trong túi của cô gái cải nhau với nạn nhân có một thứ hình như là một con dao vì tôi thấy cái cán dao lộ ra ngoài, tôi bị thu hut bởi cán dao rất đẹp có hình một con phượng hoàng màu xanh nên khá đẹp mắt"
Arthur: "phần trăm cô gái đó là hung thủ gần như 100% rồi vì đêm qua nạn nhân chết vì bị một vật nhọn đâm được nghi là dao, mà làm sao để biết được cô gái đó là ai mới được"
Nhân viên: "cái đó thì dễ thôi vì quán chúng tôi có camera mà"
Arthur: "vậy thì tốt cậu cho tôi xem thử"
Nhân viên: "đây câu xem đi, đây là cô gái đi chung với nạn nhân đấy"
Arthur: "sau tôi có cảm giác thấy gương mặt này ở đâu rồi vậy nhỉ"
Lisbeth: "đó là Linda bạn thân của nạn nhân đây chúng ta đã thấy cô ta qua Avatar trên điện thoại của nạn nhân rồi đó"
Arthur: "đúng rồi nhỉ"
Sau khi xem camera ở quán cà phê xong và đã tìm ra chi tiết quan trong chúng tôi đã nhờ chú robert tìm kiếm nhà của Linda. Chúng tôi đã tới nơi ở của Linda sau ít phút.
Linda: "các anh là ai tới đây làm gì"
Robert: "chúng tôi là cảnh sát chúng tôi tới đây để điều tra thêm về vụ án của bạn cô"
Arthur: "tôi là thám tử đã trao đổi với cô qua điện thoại đây chúng tôi có thể vào trong để trao đổi thêm về vụ án của bạn cô"
Linda: "mời các vị vào trong"
Arthur: " tôi xin vào vấn đề chính, cô có thể trả lời cho chúng tôi một vài câu hỏi được không"
Linda: "được"
Arthur: "đêm qua cô có gặp bạn cô không"
Linda: "không phải tôi nói với anh rồi sao đêm qua bạn tôi đi gặp chàng trai quen qua mạng của cô ấy sao tôi có thể gặp cô ây được"
Arthur: "cô chăc chứ tôi có bằng chứng cho rằng cô đã gặp bạn cô vào tối qua tại một quán cà phê gần vụ án"
Linda: " làm sao có thê chứ tối qua tôi ở nhà mà"
Arthur: "cô vẫn ngoan cố nhỉ(tôi đứng dậy và tiến về khu vực bếp) cô có con dao cán đẹp quá nhỉ'
Linda: "đó là quà mà bố tôi đã tặng trước khi mất vì tôi có ước mơ làm đầu bếp"
Arthur: "ước mở đẹp quá nhỉ, cô có biết xác bạn cô làm sao mà chết không"
Linda: " các anh đã nói cho tôi đâu"
Arthur: "vậy tôi sẽ nói cho cô nghe, bạn cô bị đâm một nhát chí mạng vào bung và vài nhát xung quanh cơ thể"
Linda: "thật thương tiết cho người bạn của tôi, ai mà ác độc lại làm như thế"
Arthur: "đúng là ác độc, với tôi cũng khó hiểu nữa tôi không hiểu tại sao đi giết người lại đem một con dao có cán sặc sở thế nay"
Linda: "ý cậu là gì, cậu định nói tôi là người đã giết bạn mình đúng không"
Arthur: "cô có biết vì sao chúng tôi biết cô đã đi vào quán cà phê tối qua không và con khẳng định cố giết người nữa vì anh nhân viên ở quán đã nhơ mặt của cô và bạn của cô đôi khi anh ta có thể nhầm lẫn nhưng camera đã có quay lại cô đã có mặt tại đó, anh nhân viên cũng phát hiện rằng cô đã có đem con dao sặc sở này đi vào lúc đó, theo tôi thấy thì đây là bằng chứng hữu hiệu nhất vì tới giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra được hung khí còn con dao này có thiết kế có vài rãnh nhỏ ở cán dao tôi nghĩ cô đã lao sạch vết máu trên con dao nhưng những rảnh nhỏ này tương đối khó để lau kĩ tôi tin rằng máu vẫn sẽ còn lưu lại trên đây mà thôi, cô còn gì chối cãi nữa không"
Linda: "không cần xét nghiệm đâu, đúng như cậu nói có máu văng vào những khe đó mà không tai nào mà tôi lau sạch được"
Arthur: "có thể cho tôi biết tại sao cô lại giết bạn mình không?"
Linda: "nếu cậu đã muốn nghe thì tôi kể, tôi chơi với cô ấy khá lâu rồi lâu tới nỗi mà tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào mà tôi không biết nhưng cô ấy không biết tình cảm đo của tôi nên chỉ coi tôi là bạn thôi, một lân cô ấy đã nói với tôi rằng đang quen một anh chàng, tôi đã rất suy sụp vào lúc đó. Tôi đã lấy hết sức mạnh và hẹn cô ấy vào tối hôm qua đê nói hết tâm tư của tôi và cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? một người ngoan hiền như cô ấy đã làm một vẻ mặt khinh thưởng thôi và tỏ ra ghét bỏ cái giới tính không rõ ràng của tôi, tôi đã rất tức giận khi nghe câu nói đó và không biết từ lúc nào mà tôi đã có ý đinh giết cô ấy, tôi đã hẹn cô ấy ra ngoài công viên và mọi chuyện các người cũng đã biết."
Robert: "mời cô theo chúng tôi về đồn"
Sau đó chú Robert đã mời cô ây về đồn, tôi cùng lisbeth trở về nhà.