Sau khi chia tay George và mẹ của cậu ta, tôi cùng Lisbeth trở về nhà. Tôi rất vui vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi tự giải quyết, mặc dù dù đây không phải là một nhiệm vụ mạng như trong truyện Holmes hay phải giải mã một thùng mật mã phức tạp. Nhưng tôi vẫn rất vui vì đã giúp mẹ của George tìm được. Tôi vừa đi vừa nghĩ tới nhiệm vụ mà mình đã khám phá được. Bây giờ tôi mới hiểu được giác quan của Holmes hoặc một thám tử khác khi phá được một vụ án như thế nào. Nó làm tôi thấy phấn khích như lũ trẻ tìm thấy niềm vui sướng bao lâu nay. Một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi vừa đi vừa cười với Lisbeth.
-"Anh thấy hôm nay có thú vị không Lisbeth? Tôi vừa mới khám phá như Holmes đấy," tôi nói và cảm thấy hạnh phúc.
-"Bạn thấy vui như thế à? Mà đúng là cậu làm tôi thấy bất ngờ thật," Lisbeth cảm xúc nói.
-"Vì điều gì?" tôi hỏi.
-"Tất nhiên là có khả năng làm chi tiết tử tử rồi. Tôi không ngờ là một cậu bạn tối ngày cắm đầu vào Holmes như thế mà có ngày có thể suy luận được như thế," Lisbeth khen tôi.
-"Ồ, tôi cũng khá là bất ngờ đấy. Một cô nàng hung dữ chỉ biết đánh đấm như cậu mà cũng có ngày khen tôi như thế," tôi đùa theo.
-"Tôi khen cậu mà cậu còn nói như thế. Cậu có tin tôi cho cậu một cước không, Arthur?" Lisbeth tức giận nói.
-" Thôi thôi, tôi xin lỗi mà. Lần sau tôi sẽ không nói như thế nữa, thưa nữ hoàng của tôi," tôi đáp lại với thái độ cung kính và sợ hãi.
-"Hứ, tạm tha cho cậu một lần. Nhưng thật sự phải cảm ơn cậu, Arthur. Tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể làm một câu nguy hiểm như giải cứu George từ mấy kẻ nguy hiểm như thế. Dù sao, đây cũng là một chuyến phiêu lưu thú vị, tôi rất thích," Lisbeth vui vẻ nói.
-"cậu cũng cảm thấy vậy sao? Sẽ như thế nào nếu tôi muốn mời cậu làm người bạn đồng hành cùng tôi trong công việc thực hiện ước mơ trở thành thám tử, tìm hiểu mọi bí mật ẩn xung quanh chúng ta?" tôi đưa ra lời mời với Lisbeth và đưa tay ra.
-" hahah cậu làm tớ buồn nôn đấy, được thôi nếu cậu đã muốn chơi với nguy hiểm như thế thì sau tôi có thể để cậu làm một mình được dù gì chúng ta cũng là bạn thân từ nhỏ vậy nên tôi chấp nhận lời mời này của cậu" lisbeth đưa tay ra và băt tay tôi để chập nhận lời yêu câu điên khùng của tôi
-" tôi rất vui vì cậu chấp nhận"
-" vậy thôi tôi cũng tới nhà rồi tạm biệt cậu trước, mà mai là ngày nghỉ cậu có dự định gì chưa" lisbeth hỏi tôi
-" tôi chưa, có chuyện gì không " tôi thắc mắc nói.
-" vậy à cũng không có chuyện gì quan trọng đâu tại vì mẹ tôi kêu có dịp rảnh rủ cậu qua nhà chơi cùng nhau ăn cơm ấy mà nếu cậu rảnh mai cậu qua nhà tôi chơi"
-" đối với tôi chuyện này quan trong ấy chứ, hehe cũng lâu rồi chưa thưởng thức những món ăn của bác gái nấu lâu rồi cũng hơi nhớ hương vị ấy, nói với bác gái mai tôi sẽ ghé thăm nha"
-" vậy để tôi nói với mẹ, thôi cũng trễ rồi cậu cũng nên về nhà đi tạm biệt ở đây nhé cậu thám tử tài ba trong tương lai"
-" vậy tạm biệt"
Nói chuyện xong thì lisbeth cũng lên nhà tôi thì tiếp tục đi về nhà. Khi tôi về đến nhà cũng khá trễ mà ông vẫn ngồi đợi tôi
-" Ta đã nghe Robert kể rồi sao cháu dám làm mấy việc nguy hiểm như thế " ông tức giận mắng
-" Cháu chỉ đang giúp đỡ bạn bè của mình thôi mà thì có gì sai hả ông" tôi giãi bày suy nghĩ với ông
-" Rồi lỡ cháu có chuyện gì thì ông phải biết nói chuyện với cha cháu bên kia thế giới làm sau đây"
-" cháu lớn rồi cháu có thề tự lo cho bản thân mình được nên ông không cần lo đâu, cũng trễ rồi ông nên vào ngủ đi thức khuya không tốt cho sức khỏe của ông đâu cháu đi ngủ trước đây " tôi nói xong tôi đóng cửa và đi ngủ
-" haiz sau mấy đứa con trai trong nhà này sao thích lao đầu nguy hiểm như thằng ngốc thế này mong là nó không có chuyện gì nguy hiểm với nó " ông tôi thở dài và đi vào phòng
Sáng hôm sau, tôi tạm biệt ông và ra ngoài cùng đi chung với lisbeth trên đường tôi nghĩ phải mua ít gì đó cho bác gái nên tôi đã rủ lisbeth vào tiềm trái cây mua ít hoa quả. Một lát sau tôi cũng tới nhà lisbeth
-" Arthur đấy à lâu ngày không gặp cháu cao lên nhiều rồi ha cũng đẹp trai hơn nữa" mẹ lisbeth nói
-" Cháu cảm ơn cô, cháu có ít trái cây tăng cô"
-" thằng nhóc này qua chơi là bác vui rồi, thôi vào nhà đi bác có chuẩn bị cơm rồi "
-" dạ, vậy cháu cũng không khách khí nữa, mà bác trai đâu rồi bác"
-" bác trai hôm nay phải đi làm sớm nên hôm nay chỉ có 3 người chúng ta thôi"
Khi cả nhà cùng sau ăn cơm vui vẻ thì bổng căn phòng cách đó vài căn có tiếng hét lớn của người phụ nữ, như bản năng tôi đã chạy thật nhanh tới nơi có tiếng thét thì một cảnh tưởng trước mắt tôi làm tôi sẽ không bao giờ quên được. Khi tôi chạy tới căn phòng ấy thấy một cô gái với gương mặt sợ hãi, khi tôi nhìn vào phong thì thấy một xác một người đàn ông đang nằm trên mặt, tôi chạy lại gần xác chết đây là lần đầu tiền tôi thấy xác chết nên tâm lí tôi lúc này có hơi sợ hãi. Lúc này lisbeth cũng chạy tới thấy tôi sợ hãi bên xác chết nên cũng giúp tôi lấy lại chút tinh thần.
-" Arthur cậu vẫn ổn đây chứ "
-" ... "
-" không phải cậu muốn làm một thám tử tài ba sao, sao bây giờ mới thấy xác chết mà như người không hồn thế kia "
-" Thật sự trong một khoảnh khắc khi thấy xác chết thật sự tôi đã nghĩ không biết làm thám tử cho vui vẻ và ngầu như tôi từng tưởng tượng không, tôi đã quá xem nhẹ nghề thám tử rồi" tôi ủ rủ và sợ hãi nói
Một lúc sau cảnh sát robert cũng đã tới, sau một lúc điều tra cảnh sát kết luận nạn nhân đã chết cách đây 4 tiếng vào khoảng 4 giờ sáng hôm nay với vết thương sau đâu, tới giờ không biết hung khí là gì?
-" Arthur cháu cũng ở đây à "
-" dạ vâng, hôm nay cháu đến nhà bạn dùng cơm một lúc sau cháu nghe thấy tiếng thét của cô gái kia nên chạy qua đây xem thử "
-" nhìn cháu có vẻ không ổn lắm nhỉ, chắc lần đầu thấy xác chết đúng không, sao? có muốn làm thám tử nữa không cậu học sinh trẻ tuổi " chú robert trêu chọc tôi
-" chỉ mấy thứ này làm sao mà cháu có thể sợ được chứ " tôi vừa run vừa nói
-" haha, nhìn bộ dạng lúc này của cháu làm ta nhớ tới ba cháu lần đầu thấy xác chết ba cháu cũng sợ giống như vậy đây nên là không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu "
-" nhờ bác nói mà cháu đã sợ hơn một chút rồi, vậy bác đã lấy lời khai của cô gái hét lúc nảy chưa"
-" ồ vậy là bắt đầu vào điểu tra vụ này rồi sao, thôi được để ta cho cháu biết lời khai của cô ta để cháu có thể tập tành làm thám tử nhá, cô ta khai là vợ của nạn nhân vừa mới đi du lịch về sáng nay mở cửa vào thì thấy nạn nhân đã như vậy rồi đó là nhưng gì cô ta khai còn đây là những gì xung quanh vụ án cửa sổ trong nhà cũng được khóa cửa ra vào cũng được khóa lại đến giờ chú chỉ biết được như vậy thôi nhớ điểu tra đừng quậy phá chú làm việc đấy"
-" dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú đã cung cấp "
Sau những gì tôi nghe được từ lời của chú robert thì tôi vẫn không hiểu làm sao có người giết được người đàn ông này ngoài người vợ chứ mà cô ta lại mới vừa đi du lich về làm sao có thể giết được người cơ chứ càng nghĩ tồi càng thêm bối rối. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu nên tôi đã xin chú robert vào kiểm tra hiện trường thử vì có chú robert nên tôi vào hiện trường khá dễ dàng. Tôi nhìn xung quanh hiện trường thì cũng không thấy nhìn khả nghi cả và có một thứ tôi thắc mắc hơn cả là hung khí là thứ gì chứ sau tới giờ mà không có thông tin gì về hung khí tôi vào phòng nạn nhân để xem thử thì cảm thấy trong phòng này khá nóng với nhiệt độ của máy sưởi thương được bật trong nhà, tôi cũng không nghĩ nhiều do thời tiết đạo gần đây cũng đang vào mùa đông nên cũng không có gì lạ tôi nhìn xung quanh thì cũng không có gì lạ ngoài mấy bức tranh của hai vợ chồng bổng một tia sáng lóe lên từ bức tranh đúng lúc đó bác robert kêu tôi ra ngoài. Nhìn xung quanh nãy giờ tôi cũng chả thấy gì lạ khiên suy nghĩ của tôi lúc này chỉ nghĩ đền một hung thủ là cô vợ thôi nên tôi đã lại hỏi cô ta.
-" chị gì ơi chi có thể cho em hỏi một xíu được không? "
-" cậu là ai vậy "
-" à à em là em là " tôi lúng túng
Chú robert thấy tôi đang không biêt phải nói như nào nên đã lại chổ tôi đặt tai lên đầu tôi nói
-" à thằng nhóc này là đệ tử của tôi đang tập tành làm cảnh sát để sau này thi vô trường cảnh sát ấy mà cô cứ trả lời mấy câu hỏi của thằng nhóc này đi " chú robert nói đỡ cho tôi
-" cháu làm để tử chú khi nào ấy nhỉ với lại đừng đặt tay lên đầu cháu " tôi nói nhỏ vào tai chú ấy
-" sao hả không muốn vậy thì sau này đừng hòng chú cho cháu điều tra mấy vụ như thế này nữa nhá "
-" dạ được rồi sau này cháu không dám làm như thế nữa thưa sư phụ "
-" biết điều như thế này ngay từ đầu có phải tốt không, cô cho cậu ây hỏi vài điều đi nhá "
-" vậy được cậu hỏi đi "
-" dạo gần đây chồng chị có biểu hiện gì kì lạ không hay là có hiềm khích gì với ai không "
-" chắc là không đâu chồng tôi dạo gần đây đâu có biểu hiện gì kì lạ còn có hiềm khích hay không tôi cũng không dám chắc nữa do chồng tôi làm ăn dạo gần đây làm ăn không tốt chồng tôi lắm làm môi giới bất động sản hứ nói là làm ăn chứ là lừa đảo thôi toàn giới thiệu cho khách hàng mấy mảnh đất chết và có mộ thôi, nên dạo gần đây hắn có làm ăn gì được đâu ai biết hắn lừa đảo nên cả tháng nay hăn có làm gì được ra tiền đâu nên hắn cứ ở nhà ăn bám tôi ước gì hắn chết quách đi cho xong " cô ta nói với vẻ mặt đáng sợ của kẻ sát nhân. " thật xin lỗi tôi quá khích rồi "
-" không sao cả, mà cô có chắc là cô mới về lúc nãy không "
-" cậu nói vậy là sao, không lẽ cậu nghi ngờ tôi giết chồng tôi à "
-" cô quá nhạy cảm rồi đây ạ tôi chỉ hỏi để tôi ghi vào giấy tờ vụ án thôi chứ tôi không nói gì về việc cô giết chồng mình cả, sao cô cứ làm quá lên ấy nhỉ hay cô thật sự giêt chông mình? "
-" cậu nói cái gì, cậu dám vu khống tôi à, tôi không nói với cậu nữa tôi đi thay đồ. Anh cảnh sát nhà vệ sinh tôi dùng một chút được không "
-" không sao, nhà vệ sinh tôi đã kiểm tra xong rồi nên cô có thể dùng"
Cô ta rời đi với vẻ mặt hốt hoảng và đầy nghi hoặc, những biểu cảm ấy làm tôi khẳng định cô ta là hung thủ mà không có bằng chứng và lẫn hung khí thật khó hiểu làm sao trong khoảng thời gian ít ỏi như vậy mà có thể giấu hung khí đi như vậy chứ rốt cuộc cô ta đã làm như thế nào?
[còn tiếp]