webnovel

Bạc Vân

Tinh cầu F

Thư viện một thị trấn nhỏ

Một thanh thiếu niên tầm 15 tuổi mặc một bộ đồ khá kì dị thu hút mọi ánh nhìn khi đi ngang qua cậu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng cùng quần bò đơn giản - vốn là phong cách bình thường ở thế kỷ 21 nhưng ở đây lại lạ lẫm và khác biệt.

- "Này cậu nhóc, cậu đang cosplay người địa cầu cổ à? " "hình như tôi thấy kiểu quần áo này trong sách rồi " - một chàng thanh niên tầm 20 bỗng vỗ vai cậu bé đang cầm cuốn sách về Trái Đất cổ đại trên tay, khiến cuốn sách rơi xuống đất.

- " Chết rồi, xin lỗi nhóc nhé "- nói rồi thanh niên nhặt cuốn sách giúp cậu rồi đặt lên hai bàn tay còn đang run nhẹ của cậu

- " Dạ, không sao, cảm ơn Anh " cầm chặt cuốn sách rồi ôm vào lòng, cậu chạy như ai đuổi đi đến phòng vệ sinh. Đặt mông xuống nắp bồn cầu, hít một hơi rồi bình tĩnh thở ra.....duma, hơi thúi!

- " Được rồi, Bạc Vân, mình phải bình tĩnh, chuyện này coi phim thấy hoài còn gì !"

Bạc Vân tự nhủ trong lòng. Cái chuyện xuyên không vì Trái Đất va chạm với thiên thạch như phim thôi mà.À thì, dcm như phim cái khỉ ấy! Vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở trong rừng không một bóng người có biết cậu sợ thế nào không?

may là cậu cố nhặt lại cái lòng can đảm mới lết ra khỏi khu rừng đó. Chưa hết, vừa ra ngoài thì cậu gặp được con người sinh sống ở đây, nhưng nhìn cách ăn mặc của họ làm cậu đứng hình 5s rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, vừa mở mắt cậu nhìn cảnh vật xung quanh một hồi, kiến trúc ngôi nhà khác xa so với nhà ở thế kỉ 21, nó có mái hình tròn, nội thất thì vừa thuộc kiểu Âu vừa hơi hướng hiện đại, cậu còn phát hiện ra, còn có robot giúp việc nữa. Xịn xò con bò!

- "Tỉnh rồi à cậu bé? " Một ông lão bước vào với vẻ mặt hiền hậu, trên tay còn bưng một khay thức ăn nhìn qua thì giống súp.

Nghe tiếng ông lão, Bạc Vân quay đầu lại nhìn về phía cửa

- " Là ông cứu cháu sao? "

- " Ừ, thấy cậu nằm cạnh rừng rậm nguy hiểm nên ta đưa về, may là ta nhặt củi gần đó, không thì chưa biết xác cậu ở đâu đâu " Ông lão đặt khay đựng súp xuống bàn " nào, tỉnh rồi thì lại đây ăn, nhà ta không có gì nhiều, đây là thứ bổ nhất rồi "

- "vâng, cảm ơn ông " vén chăn một bên, Bạc Vân đi xuống giường, sau khi bình tĩnh ăn hết chén súp thì cậu mới cảm thấy cơ thể khỏe lên hẳn, dường như mọi mệt mỏi đều biến mất.

Thật là magic! cứ như được buff máu ấy. Chưa cảm thán được lâu thì cậu mới phát hiện quần áo của ông lão rất khác với mình.

Trên người mặc một chiếc áo xát cơ thể bằng vải bố, bên ngoài thì khoác thêm một lớp giáp sắt trông hệt người sắp chiến đấu vậy. Thấy thắc mắc thế thì cậu liền hỏi ông lão.

- " Cho cháu hỏi, đây là nơi nào vậy ông ?"

- " Đây là năm xx29,tinh cầu F. Nhìn cậu không giống người ở đây, ăn mặc còn kì lạ như thế, cũng không giống người tu Võ linh. Rốt cuộc tại sao cậu lại ở nơi rừng rậm nguy hiểm như thế? "

Ông lão vừa nghe Bạc Vân hỏi thì trả lời rồi liền hỏi lại một lèo khiến cậu choáng váng không biết nói thế nào, chỉ đành bịa vậy.

- " Khụ, cháu cũng không nhớ tại sao cháu ở đây, cháu chỉ nhớ mỗi tên mình là Bạc Vân thôi ông ạ "

Ông lão nghe tới đó thì khẽ thở dài, đáng thương cho đứa nhỏ, chắc là bị đám người kia bỏ rơi

- " Được rồi, nếu cháu không có chỗ để đi thì cứ ở lại đây, tuy nhà lão không giàu nhưng vẫn có thể cho cháu ở tạm "

Bạc Vân vui vẻ tới mức ôm chầm lấy ông lão " Cảm ơn ông! cháu sẽ cố gắng giúp ông thật nhiều! "

Ông lão cũng vui vẻ mà vỗ vỗ lưng cậu bé đáng thương, ông vừa mất đi đứa cháu, xem ra đây là duyên phận của ông với cậu bé này.

- " Sau này cứ gọi ta là Sơn lão là được "

- " Vâng, nhưng cháu muốn gọi là ông nội hơn ạ, vì ông ấm áp như ông cháu vậy "

- " Vậy cũng tốt " Sơn lão xoa xoa đầu đứa nhỏ đang rất vui vẻ kia

Rồi thế là Bạc Vân cùng sống với Sơn lão. Hôm sau, khi biết ở đây có thư viện thì Bạc Vân chạy ngay đến đó, muốn biết thế giới này thế nào thì chỉ có kiến thức ở sách thôi, cậu không thể hỏi ông nội được vì dễ bị lộ thân phận.

[ quay lại thời điểm hiện tại]

Bạc Vân bình tĩnh lật ra thêm một cuốn sách nữa nói về thế giới này.

Thế giới này là năm xx29 nơi tồn tại nhiều tinh cầu, khoa học phát triển rất vượt trội, không chỉ thế còn có hệ thống tu tiên! - đúng! không lầm đâu! là tu tiên! Nhưng khá khác những gì cậu biết ở trong tiểu thuyết thế kỉ 21.

Ở đây người ta gọi là Võ linh, có phân chia cấp bậc. Còn một cái khác nữa là cơ giáp, các loại yêu thú hệt như game. Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc là tại sao vẫn còn con người để phát triển như hiện nay? Lật đến trang cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

Trước khi Trái Đất bị hủy diệt thì Nasa đã có một kế hoạch xây dựng thành phố trên mặt trăng, do đều kiện khắc nghiệt nên sau hàng trăm năm họ đã có những thay đổi về cơ thể của mình.

Còn việc con người có thể tu tiên là do làn sóng từ trường của việc Trái Đất va chạm với Thiên Thạch tạo ra, từ trường này cung cấp sức mạnh cho con người, những người hấp thụ được dần có những biểu hiện khác người, cơ thể tản ra sức mạnh không tưởng được, khi điều khiển được sức mạnh này, con người nhận ra mình có thể trẻ mãi không già nhưng cũng có giới hạn nhất định.

Những người có sức mạnh rồi tu luyện đến một mức nào đó sẽ có thể triệu hồi ra một vật bất kì, có thể dùng chiến đấu hay dùng trong sinh hoạt. Người ta gọi là Võ linh.

Sức mạnh Võ linh cũng phân chia theo ngũ hành : kim - mộc - thủy - hỏa - thổ.

Nhưng cũng không dừng lại ở đó, còn có hệ ánh sáng, bóng tối và lôi.

Các hệ này rất hiếm gặp nên được coi trọng hơn hết thảy, được cấp đặc quyền đặc biệt cũng như thiên vị.