Thật sự tâm trạng mình đợt này không có tốt. Định nghỉ viết một thời gian cho tâm trạng ổn định, Nhưng có bạn độc giả đã động viên mình rất nhiều, cảm ơn bạn đã cho mình sự động viên đúng lúc, cảm ơn bạn đã dành cho mình lời chúc tốt đẹp nhất. Vì bạn ấy, nên mình quyết định viết tiếp truyện. Vì tâm trạng không được tốt, nên ảnh hưởng tới chất lượng truyện khá nhiều. Mong các bạn thông cảm, đừng tẩy chay truyện của mình nhé! Hi hi hi. mời bạn tiếp tục theo dõi nhé !
************************************************
Gần đây, cơ thể của nó tự nhiên mệt mỏi, tất cả như không có sức lực nữa. Suốt ngày chỉ muốn ngủ, bất cứ chỗ nào nó cũng có thể ngủ. Từ nhà vệ sinh, đến đi lại trên đường nó cũng có thể ngủ gật. Mọi lúc mọi nơi nó cũng có thể thể bất chấp mà ngủ. Chỉ ngồi thôi, mà nó cũng có thể ngủ ngon lành được.
Kỳ lạ thật đấy, tại sao nó có thể dễ ngủ như thế cơ chứ? Hơn nữa, nó lại còn thèm ăn. Nó ăn rất kinh khủng, vừa ăn xong đã đó. Cứ thèm là phải ăn cho đã, có lần nó thèm thịt gà luộc, ngồi bóc một lúc mà cũng hết tận hai con, hay như thèm trứng vịt lộn, nó ngồi bóc cũng hết hơn một chục quả mà vẫn cảm thấy thòm thèm. Chính nó cũng cảm thấy sợ bản thân mình những lúc như vậy. Gần đây, nó cũng thấy khẩu vị thay đổi một cách kì lạ. Những món ăn nó thích tự nhiên nó thấy sợ và buồn nôn, không dám động đũa nữa. Ngược lại, một số món nó ghét cay ghét đắng, lại tự nhiên lại thích ăn mà ăn một cách ngon lành.
Bước vào quán bún ốc quen thuộc,
- Cô ơi! Cho con như mọi lần nhé!
Cô chủ quán mỉm cười nói:
- Được rồi, ngồi đi! Có luôn bây giờ đấy.
Nó tìm cho mình một chỗ thoáng đãng nhất, ngồi xuống và chờ đợi.
5 phút sau:
Cô chủ quán bưng tô bún ốc lớn, cùng với hai quả trứng vịt lộn, một đĩa rau sống đặt xuống bàn
- Của cô bé này. Hôm nay có ăn gì thêm không?
Nó khẽ mỉm cười,
- Không ạ. Nếu có con sẽ gọi sau.
Như một thói quen, nó thêm ớt, chanh và một ít rau thơm vào tô. Đang ăn ngon lành, bất chợt nó nghe có tiếng thì thầm:
- Con nhỏ kia ăn ớt nhiều như thế, chắc là hạng hay ghen lắm. Thằng nào lấy phải nó chắc khổ lắm đây.
Nó cũng tò mò, không biết ai xui xẻo mà bị người ta nói ra cái dạng đó.
Nhìn xung quanh, nó đâu có thấy ai ăn ớt đâu. Nghĩ bụng, chắc là nói người vừa ra lúc nãy rồi. Cúi xuống ăn tiếp tô bún của mình, mặt nó chợt đông cứng lại, trước mặt nó là một bát bún đỏ ớt, vừa tương ớt, ớt khô, lại còn cả ớt tươi. Một bát ớt đỏ rực rỡ. Vậy mà từ nãy tới giờ, nó vẫn ăn ngon lành không hề cảm thấy cay hay nóng. Thật không thể tưởng tượng nổi, nó có thể ăn như vậy. Thảo nào người ta xì xào nhiều như vậy. Cảm thấy xấu hổ, nó cố gắng ăn thật nhanh để rời khỏi quán.
Những ngày sau, nó cố gắng tránh không cho ớt vào đồ ăn của nó. Nhưng dường như, không có ớt thức ăn thật nhạt nhẽo, vô vị chẳng có cảm giác ngon miệng. Nó nhìn mấy cái lọ ớt một cách thèm thuồng. Nhiều lần đưa đũa định gắp, nhưng lại dật tay lại vì sợ lại bị nói là người có tính ghen tuông. Cảm giác muốn được ăn ớt thật mãnh liệt, nó không thể cưỡng lại ý muốn ấy. Cuối cùng nó phải đầu hàng, không thể cưỡng lại sức quyến rũ của ớt nữa. Nó tiếp tục lấy ớt bỏ vào bát, ăn nhiều một cách kì lạ.
Sự khác lạ của cơ thể nó cũng bắt đầu có người để ý, cô chủ quán bún hay ăn cũng tiến lại gần hỏi:
- Này bé! Con có thai phải không?
Nó nhìn cô đầy ngạc nhiên, nhớ lại sau lần đó với Bình, nó vẫn có bình thường mặc dù rất ít. Từ đó, nó có xảy ra với ai nữa đâu mà có thể có chuyện mang thai được. Nó tự tin nói
- Không ạ, không có chuyện đó đâu cô. Con làm giàu có ai mà mang thai chứ.
- Vậy à? Cho cô xin lỗi nhé. Cô thấy con giống người mang thai lắm.
Nó cười hì hì nói:
- Không có đâu cô ơi, cơ thể con, con biết mà. - Nó nói đùa: - Nếu có thì tốt quá! Đỡ phải lấy chồng.
Cô bán quán di trán nó một cái,
- Cha bố cô, nói thế mà cũng nói. Không có chồng mà có con người ta cười cho đấy.
Nó chu môi nói:
- Có sao đâu cô, có thì nuôi. Vừa lòng làm sao được thiên hạ hả cô.
Nói thì nói thế, nhưng bỗng nhiên trong lòng nó thấy bất an. Có một cái gì đó không lành sẽ xảy ra.
Nhưng có lẽ là nó nghĩ nhiều thôi, thêm một tháng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chủ tiệm rất hài lòng về nó, họ quyết định tăng lương để khuyến khích nó. Tiền phần trăm khi bán được nhiều hàng hơn. Công việc của nó càng lúc càng suôn sẻ, khách đến đông hơn, có nhiều lúc nó không kịp ăn, nếu như trước đây, không ăn nó cũng rất bình thường, nhưng bây giờ, quá giờ ăn chân tay bủn rủn không thể nào hoạt động nhanh nhẹn được. Một hai lần như vậy, nở quyết định mua thêm mấy phong lương khô để dự trữ, khi không kịp đi ăn, sẽ lấy ra để lót dạ.
Công việc sẽ rất thuận lợi, Mọi chuyện vẫn êm đẹp nếu như…