Một dòng nước ấm từ hạ thể, chảy xuống dưới chân cô, đó là màu, dòng máu đỏ tươi chảy ra, càng khiến cho bụng cô đau quặn từng cơn.
Cô nhìn anh, đau đớn chảy nước mắt. Cô lên tiếng cầu xin:
- Em xin anh! Hãy cứu con đi! Em van anh đó! Xin hãy rủ lòng thương mà cứu nó.
Anh nhếch mép cười:
- Việc gì tôi phải cứu nó chứ, mất rồi càng tốt. Tôi đỡ phải lôi cô đi viện phá bỏ nó. Cô tự lo đi!
Anh hất tay, bước đi bỏ lại cô đau đớn nằm ở đó.
Nhìn anh bước đi, nước mắt cô tuôn rơi, cô hét lên:
- Anh ác lắm! Rồi anh sẽ không có kết quả tốt đâu.
Anh không quay đầu chị hơi khựng lại trong giây lát. Anh đi khất, nước mắt cô tuôn rơi, miệng không ngừng cầu cứu.
- Có ai không? Làm ơn cứu con tôi với! Cứu con tôi với! Làm ơn đi…
Cô cứ thế khàn giọng lớn tiếng cầu cứu. Nhưng không một ai nghe thấy kêu cứu bi thương của cô, tiếng cầu cứu nhỏ dần, nhỏ dần, lúc tiếng kêu cứu chấm dứt, là lúc cô ngất lịm đi. Cô nằm đó, cùng với dòng máu chảy ra từ người cô ra. Chẳng biết cô nằm đó bao nhiêu lâu, khi cô mở mắt ra, trước mắt cô những thứ xa lạ. Định thần lại, cô nhận ra đây là bệnh viện. Cô tự hỏi, ai đã đưa cô tới đây?
- Cô gái! Cô tỉnh rồi sao?
Tiếng nói đó phát ra từ một người phụ nữ trung niên, bà mặt mày nhếch nhác, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Người đàn bà này thật sự xa lạ với cô. Ngước mắt nhìn bà hỏi:
- Bà là ai?
- Tôi là người đã đưa cô tới đây. Bây giờ, cô thấy thế nào rồi?
(Thì ra, trước khi cô ngất đi, lời kêu cứu của cô đã đến tai của người đàn bà nhặt rác này. Theo tiếng cô, lúc bà đến nơi thì cô đã ngất rồi. Lay gọi nhưng bà không thấy cô tỉnh lại. bà ta cố gắng lắm mới có thể bế cô lên chiếc xe cải tiến cũ kỹ của mình. Rồi nhanh chóng đẩy cô tới bệnh viện.)
Cô nhìn bà ánh mắt đầy biết ơn nói:
- Cháu cảm ơn bà đã cứu cháu. Không có bà thì...
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay sờ lên bụng hốt hoảng nói:
- Con của tôi, con của tôi sao rồi?
Người đàn bà lắc đầu ánh mắt đầy vẻ thương xót nói:
- Cô bé! Con hãy bớt đau buồn. Đứa bé của con…
Lời nói lấp lửng và sự im lặng của bà ấy, cũng đã đủ để cho cô hiểu điều gì xảy ra. Nước mắt như mưa, rơi xuống lã chã. Từng giọt, từng giọt thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ bé của cô. Vậy là cô đã mất con, đứa trẻ đầu tiên của cô. Nó đã không còn nữa. Không còn gì đau đớn hơn, thống khổ hơn mất đi giọt máu của mình.
Kể Từ đó,
Cô như người điên không nói, không cười. Im lặng cặm cụi làm việc. Thỉnh thoảng cô lại khóc một mình. Có người thấy cô khóc, họ hỏi chuyện gì xảy ra, cô chỉ trả lời qua loa rồi lại cặm cụi làm việc.
Những khi cô gặp anh, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng như nhìn một người xa lạ. Thấy thái độ của cô, có người tò mò, huýt cô hỏi nhỏ:
- Này hai đứa đợt này sao thế? Từ ngày cậu xuất viện, hai người bỗng nhiên có khoảng cách, đã thế còn nhìn nhau mà như người lạ. Ánh mắt của cậu còn lộ rõ vẻ tức giận nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Ánh mắt cô trở nên đượm buồn, nói
- Chúng mình đã chia tay rồi.
- Sao thế? Hai người vẫn yêu thương nhau lắm mà.
- Anh ấy đã làm mất một thứ, mà hai đứa đứa đã cùng nhau tạo nên. Cả đời này, mình không bao giờ có thể tha thứ cho anh ấy được.
- Đó là thứ gì vậy?
Nét mặt cô trở nên đượm buồn.
- Xin lỗi! Mình không thể nói.
Thấy cô lộ rõ vẻ đau đớn, người đó không hỏi thêm gì nữa
Thời gian dần trôi đi, nỗi đau mất con của cô cũng dần dần nguôi ngoai, đó là nỗi đau, và là bí mật mà cô chôn kín trong lòng, không có ai biết ngoài anh và cô. Tình yêu của họ đã biến thành hai kẻ xa lạ, chẳng còn gì với nhau ngoài nỗi đau và nỗi hận. Thi thoảng, anh tìm cách tiếp cận, những khi tới, cô đã lại cách anh một khoảng rất xa.
Ngày… Tháng… Năm…
Cô nhận được thông báo chuyển đến chi nhánh khác của công ty. Hay nói đúng hơn là cô xin chuyển. Bởi vì cô không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Và cũng vì muốn chuyển về gần nhà hơn để tiện đi lại.
Thời gian, tình yêu và những tổn thương mà nó mang lại, đã biến một cô bé vui vẻ ngày nào, trở thành người con gái lầm lì, ít nói, gương mặt mang nhiều nét buồn rầu, đượm vẻ đau thương. Giờ đây, cô cũng không còn mở với những người xung quanh như trước nữa. Đặc biệt, cô luôn tìm cách né tránh người khác phái, khi họ muốn tiếp cận và làm quen với cô. Cô vẫn luôn lấy cớ bận việc để từ chối lời mời của họ. Có người ác ý còn nói ác ý, có người nói, cô vừa xấu, lại vừa vừa kiêu làm như mình đẹp lắm không bằng.
…
Mặc những lời dèm pha, cô vẫn lặng lẽ sống cuộc sống của mình…
************************************************
(Xin lỗi các bạn độc giả, đợt này mình tăng ca về muộn, làm mệt và cũng vì một phần lười viết quá, cho nên mình viết bằng nào, mình sẽ up bằng đó. "lười viết quá mà hiii" nhưng mình sẽ cố gắng ra chap để mọi người khỏi phải đợi lâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian qua.)