Sài Gòn chợt nắng, Sài Gòn chợt mưa, nơi đây mang vẻ đẹp giản đơn nhưng lại hoa lệ, một vẻ đẹp rất riêng mà ta chẳng thể tìm thấy ở đâu được.
Sài Gòn là một thành phố lớn, đông dân. Nhà mọc san sát nhau, xe cộ tấp nập, dòng người cứ mãi tiếp nối. Đúng là thành phố, lúc nào cũng bộn bề, nhộn nhịp như thế.
Một ngày cũng như mọi ngày, sau khi tăng ca Minh Ngọc lại bắt chuyến xe buýt trở về nhà. Cô ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính, nhìn thành phố lên đèn. Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng các con đường, ngõ phố tấp nập người, xe qua lại. Nơi đây chẳng phân biệt ngày hay đêm, lúc nào cũng trẻ trung và năng động như thế. Thấy dòng người đông đúc bên ngoài, chẳng hiểu vì sao lòng Minh Ngọc bất chợt lại cảm thấy có chút cô đơn.
Căn hộ này là cô đang thuê cùng với một người khác. Ở tầng 16 của một khu chung cư cũng không cách xa trung tâm thành phố. Nó không quá đẹp nhưng cũng tương đối rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Với một sinh viên mới ra trường như cô thì như vầy đã là tốt lắm rồi.
Minh Ngọc vào phòng, chẳng thèm thay quần áo, ngã người xuống giường, nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên cô mới giật mình tỉnh dậy. Sau khi nhìn màn hình điện thoại, cô vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, vuốt vuốt tóc rồi ấn nhận.
" Tiểu Ngọc. " Nhật Minh hiện lên trên màn hình, vẫn nụ cười tỏa nắng đó, vẫn giọng nói đó.
Khi nhìn thấy anh, cô liền cười, ngọt ngào mà kêu một tiếng " Honey! "
Hai người cứ thế, chẳng ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Một vài phút nhìn nhau qua màn hình có lẽ cũng đủ để vơi bớt nỗi nhớ của hai kẻ yêu nhau nhưng lại ở cách nhau nghìn dặm.
Nhật Minh nhìn cô hồi lâu, phát hiện cô có chút tiều tụy, mắt cũng xuất hiện quầng thâm, anh liền nhíu mày, giọng nói có chút tức giận:
" Tiểu Ngọc! Mấy ngày không quản lý em thôi em đã không chăm sóc tốt cho bản thân rồi. "
" Nào có. "
" Em còn chối, sắp biến thành gấu trúc đến nơi rồi còn chối à?"
Thấy đã không giấu giếm được nữa, Minh Ngọc bắt đầu giở giọng ngọt ngào, chu chu chiếc môi xinh:
" Ờ thì hôm trước có thức khuya một chút. Có chút xíu à! "
Rồi cô lấy tay làm dấu OK rồi đưa lên mắt, lắc lắc đầu:
" Gấu trúc nhưng mà vẫn xinh mờ. "
Thấy bộ dạng đáng yêu đó của cô, anh chịu không được liền bật cười, cứ vậy tức giận cũng biến mất lúc nào không hay.
" À đúng rồi, BE, em gửi bản thảo đi rồi. "
" Kết quả thế nào? "
" Hu, em đã gửi hai ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm gì cả. " giọng cô xìu xuống gương mặt có thoáng chút thất vọng.
" Không sao, đợi thêm vài ngày chắc sẽ có kết quả. Em được mà. Nếu không được thì tự in ra rồi tự đọc vậy. " thấy cô buồn anh liền nói lời khích lệ nhưng ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt cam chịu, buông lời trêu ghẹo cô.
" Anh... " nghe thấy anh nói, an ủi thì ít mà chỉ toàn là châm chọc. Minh Ngọc liền phồng má giận dỗi.
Nhìn thấy điệu bộ đáng yêu đấy của cô, anh lại được phen cười to.
" Thôi anh sắp vào học rồi, đi đây. Ở đấy nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt. " trước khi tắt, anh vẫn không quên nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe.
Nhật Minh và Minh Ngọc đã yêu nhau trước khi anh đến Luân Đôn này để du học. Khóa học kéo dài hai năm, trước khi đi, anh đã ngỏ ý muốn chia tay cô. Nhưng Minh Ngọc lúc đó cứ kiên quyết không chịu, cố chấp chờ anh. Giờ đây, anh thật sự phải cảm ơn sự bướng bỉnh đó của cô, nếu lúc đó Minh Ngọc không làm như thế, có lẽ anh đã đánh mất một cô gái tốt rồi.
Dù đang sống dưới trời Âu nhưng trái tim anh vẫn đang nằm giữ lòng Sài Gòn. Nhật Minh rất cố gắng, chăm chỉ học tập, làm tốt tất cả mọi thứ để có thể hoàn thành khóa học sớm nhất, trở về Sài Gòn anh yêu.
Cô ngồi trên giường, đắm đuối nhìn mãi vào màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Sài Gòn cách Luân Đôn 9237,63 km, 5740 dặm, 4987,92 hải lí, 7 múi giờ và mất ít nhất 12 tiếng ngồi máy bay.
Có người hỏi cô, yêu xa như thế có cảm thấy cô đơn không? Có chứ, rõ ràng là có người yêu, vậy mà làm cái gì cũng chỉ có một mình.
Có cảm thấy tủi thân không? Có chứ, nhìn thấy các cặp đôi khác nắm tay nhau đi trên phố, rất ghen tị.
Có cảm thấy buồn không? Có chứ, đôi lúc nhớ lắm, nhớ đến ruột gan cồn cào. Lúc đấy chỉ muốn lắm một cái ôm. Nhưng ngoài việc nhìn nhau qua màn hình điện thoại lạnh lẽo thì còn có thể làm được gì chứ.
Nhưng đứng trước những điều đó, cô lại yêu anh nhiều hơn. Thật ra yêu xa cũng có một cái lợi, đó là mỗi lần gặp lại nhau cứ như là yêu lại từ đầu. Nó còn khiến con người ta trân trọng từng phút giây được gần nhau để ta yêu nhau thêm một chút.
.
Sau khi thay quần áo, Minh Ngọc ra bếp, đeo tạp dề, bật một bản nhạc dịu êm, vui vẻ mà chuẩn bị bữa tối.
Cửa nhà đột nhiên mở ra, một cô gái ăn mặc gợi cảm với đầm dây màu đen bó sát cơ thể, tinh tế khoe được thân hình cực chuẩn cùng làng da mịn màng. Mái tóc buông dài bồng bềnh, ngũ quan sắc sảo, môi tô son đỏ, đôi mắt ma mị hút hồn người. Chỉ có thể nói là một đại mĩ nhân.
" Tiểu Vy, hôm nay cậu về sớm thế? "
Người vừa vào nhà đấy, không ai khác chính là bạn ở cùng với Minh Ngọc. Cô ấy tên đầy đủ là Lam Tiểu Vy, sinh ra trong một gia đình giàu có, là người thuộc Nightlife. Nhìn bề ngoài cô ấy có chút bất lương nhưng thật ra con người Tiểu Vy rất tốt. Nếu không phải có cô ấy giúp đỡ thì cuộc sống của cô bây giờ sẽ không được như vầy.
Tiểu Vy chẳng trả lời, trực tiếp đi vào bếp, dùng tay lấy miếng thịt vẫn còn trong chảo cho vào miệng.
" Này, đừng ăn vụng chứ. Vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm luôn. "
Minh Ngọc dọn đồ ăn ra bàn ở ban công, Tiểu Vy sau khi thay đồ, lấy chai rượu và hai cái ly ra, rót rượu.
" Thôi, mình không uống đâu. " thấy Tiểu Vy đưa chai rượu đến chỗ mình, cô vội từ chối.
" Sợ tên thư sinh mặt trắng kia biết sẽ la cậu à? " Tiểu Vy hất tay cô ra, cứ thế đổ đầy một ly.
" Không có! "
Tiểu Vy ngồi xuống, cầm lấy ly của mình, vừa rót vừa uống liên tục ba ly.
" Vậy thì tốt. Hôm nay tâm trạng mình không tốt, uống với mình, sẽ không chuốc say cậu đâu. " nói xong Tiểu Vy lại rót một ly đầy rồi uống cạn.
" Điều hòa phòng cậu lại hư rồi? Có cần mình giúp không? "
" Không cần đâu, tại mấy hôm nay hơi bận, mai mình sẽ gọi người đến sửa. "
Hai người ăn cơm, im lặng một hồi lâu, bỗng Tiểu Vy dừng đũa, cô cúi gầm mặt, nhịn không được, chua xót mà nói:
" Minh Ngọc... Mình đá anh ta rồi. "
Minh Ngọc bất ngờ, đập đũa xuống bàn, hỏi:
" Tại sao chứ? "
Cô biết chàng trai đó là một người tốt, anh ta và Tiểu Vy quen nhau cũng đã lâu, vài hôm trước còn khoe với cô là chuẩn bị đính hôn, giờ mọi chuyện đã thành ra thế này. Minh Ngọc có chút hơi tức giận, giọng điệu nhiều phần là đang trách Tiểu Vy.
" Anh ta phản bội mình. ", câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt của Tiểu Vy rơi xuống, theo sau đó là cả chuỗi những hạt châu dài rơi lã chã. Người cô yêu, hóa ra từ lâu đã không còn yêu cô nữa, chỉ là cô không biết. Hôm nay cô quyết định nói lời chia tay, chính là để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình.
Minh Ngọc nghe thấy liền rơi vào khoảng lặng. Cô bước đến bên cạnh Tiểu Vy, ôm lấy cô gái ấy, vuốt vuốt tấm lưng gầy mảnh mai, ân cần an ủi:
" Thôi không sao, bỏ người này để có thể gặp được người tốt hơn. "
Bây giờ, cô chẳng biết làm gì cho Tiểu Vy cả, chỉ có thể an ủi, mong rằng nó sẽ giúp Tiểu Vy xoa dịu chút đau đớn trong lòng.
Tiểu Vy ôm chầm lấy Minh Ngọc, bật khóc nức nở, nghẹn ngào mà nói:
" Nhưng mình thật sự rất yêu anh ấy. "
Từng câu từng chữ cô ấy thốt ra, đau đớn đến thương tâm.
Cả đời này, sẽ chẳng có ai tốt hơn anh.
———
( Còn tiếp...)