webnovel

Đóa Hoa Mặt Trời(2)

Cả tuần nay, Diệp Di nhốt mình ở trong phòng. Căn phòng đóng chặt cửa, rèm kéo kín, chẳng có hạt nắng nào có thể lọt vào, chỉ có ánh sáng nhập nhòe từ chiếc đèn ngủ, không gian bao phủ một không khí ảm đạm, đôi lúc lại có tiếng nấc nghẹn ngào đến đau lòng. Từ hôm đó trở về, Diệp Di đã nhốt mình trong phòng, chẳng ra ngoài nửa buớc, thậm chí đám tang của anh cô cũng chẳng dự. Cô trốn tránh mọi thứ ngoài kia.

Diệp Di thức dậy rồi lại khóc, khóc mệt rồi lại thiếp đi. Trong đầu cô cứ mãi quẩn quanh hình ảnh của ngày hôm ấy. Anh nằm trong lòng cô, không ngừng nôn ra máu rồi rút hơi thở cuối cùng. Và rồi những kí ức tươi đẹp truớc đó cứ lại ùa về như một cuốn phim cũ, chầm chậm từng chút một, rõ ràng đến từng chi tiết. Dáng hình, lời nói, ánh mắt, hành động, mọi thứ thuộc về anh, tất cả những điều đã in hằn trong tâm trí cô, bao nhiêu kí ức tươi đẹp đó, giờ chúng như ngàn cây kim đâm vào tim cô, khiến nó nhói lên từng hồi.

Một tuần nay cô gầy đi không ít, vào bụng chỉ có vài hộp sữa trái cây, gần như là không ăn gì. Diệp Di cứ như vậy, cô trốn trong chăn, tự nhủ với lòng mình, thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả thôi. Có những khi ngồi trong góc phòng, Diệp Di cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống này để theo anh. Nhưng truớc đây họ đã từng hứa với nhau rằng cho dù có sảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được tự sát. Thế nên giờ đây, ngoài chuyện tự nhốt mình trong phòng để gặm nhấm nỗi đau mất đi người thuơng này, Diệp Di chẳng biết phải làm gì nữa.

Hôm nay, Diệp Di nhận đuợc một bưu kiện, nó đuợc gửi dưới tên anh. Bên trong hộp, anh gửi cho cô một củ khoai tây, à không, là củ khoai tây chỉ còn một nửa và một cái USB. Cô vội vàng lấy Laptop mở USB, trong đó có một video.

" Di Di, em có thể cho anh biết thời tiết hôm nay như thế nào không? "

Khi nhìn thấy Minh Hoàng trên màn hình, nghe thấy tiếng anh lần nữa, tim cô liền nhói lên. Nhưng nhìn nụ cười tươi của anh, cho dù đó chỉ là trên màn hình cũng đủ để lòng cô ấm áp hơn, rồi bất chợt môi cô cong lên, cô đang cười, đã bao lâu rồi, trên mặt cô không còn xuất hiện nụ cười đó.

Diệp Di dừng video, kéo mạnh rèm cửa, những tỉa nắng mặt trời đột ngột ùa vào khiến cô nhíu mắt. Mở tung cánh cửa sổ, cô đưa tay hứng lấy những hạt nắng vàng ươm, ấm áp. Cô đã chạy trốn nó bao lâu rồi?

Khi ánh sáng mặt trời tỏa ra cả căn phòng, Diệp Di mới nhìn rõ nửa củ khoai tây mà Minh Hoàng đã gửi cho mình. Cô cầm lấy củ khoai, đưa ra truớc ánh nắng. Củ khoai tây khô héo, đã bị cắt đi một nữa nhưng mà xung quanh nó có rất nhiều các mầm khoai tây xanh nhỏ đang dần lớn lên.

" Di Di, em rất xấu xí, chỉ có mỗi nụ cười là đẹp thôi. Thế nên đừng để nụ cười trên môi em tắt đi."

" Di Di, anh đã mua rất nhiều bánh cho em, giờ anh muốn đòi lại. Anh muốn em mỗi ngày hãy đưa một cái bánh đến cho bà lão nhặt ve chai ở gần bệnh viện."

" Di Di, anh đã nói chuyện với em rất nhiều, cũng kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện. Vậy nên...khi em rảnh...có thể đến bệnh viện, kể những câu chuyện đó cho bọn trẻ hay là đến viện duỡng lão nói chuyện với các cụ già... Có đuợc không em. "

" Di Di...đời này của anh còn nợ em một chiếc váy cưới và một hôn lễ. Nếu phải đợi kiếp sau thì lâu quá. Vậy nên anh sẽ gửi một thiên thần mang nó đến cho em. "

" Di Di, em phải tiếp tục buớc đi, ở cuối cuộc đời, anh sẽ đợi em, ở một nơi mà chúng ta không còn phải chịu đau nữa, một nơi chỉ có nắng, gió và những bông hoa mặt trời mà em thích thôi. "

.

Một ngày cuối đông của 3 năm sau.

Diệp Di mặc một chiếc váy trắng tay ngắn để lộ đôi tay gầy, đôi chỗ còn vương vài chấm tím do kim tiêm để lại, đội lên đầu cái mũ len chính tay mẹ đan cho cô, tô lên môi một chút son hồng xinh, đi đôi giày búp bê mà anh đã tặng.

Cô bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mùa xuân đang về với đất trời. Diệp Di đi trên đuờng, ngắm nhìn thành phố bắt đầu một ngày mới, nhôn nhịp và hối hả. Cô ghé một tiệm hoa, mua một đóa hướng duơng và một bó cúc trắng rồi bắt một chuyến xe buýt đến thăm anh.

Cô đến nghĩa trang nơi anh được chôn cất, đi qua một ngôi mộ, cô lại cúi xuống, đặt một bông cúc trắng. Phải chăng chỉ có những con người lúc nào cũng cận kề cái chết như cô mới cảm thấy đời người thật ngắn ngủi biết bao.

Diệp Di đến trước mộ anh, đặt trước anh một đóa hướng dương, loài hoa không hương nhưng lại vô cùng rực rỡ.

Ba năm, có lẽ đó là một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, thế mà trong lòng cô, nỗi nhớ anh chẳng vơi đi chút nào.

Diệp Di quỳ xuống, lấy tay chạm nhẹ lên ảnh anh trên bia mộ:

" Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã đến... và làm cho cuộc sống của em trở nên rực rỡ hơn... "

" Minh Hoàng... em... rất nhớ... rất nhớ anh.. "

Cả không gian như ngưng đọng lại, tiếng chim líu lo đùa vui trên cành cây vô tình giọt sương đêm còn đọng trên lá rơi xuống rồi vỡ vụn.

Diệp Di quay phắt đi, anh chắc chắn không muốn nhìn thấy cô khóc. Cô không quên đuợc anh. Chàng trai tên Minh Hoàng trong lòng cô chưa bao giờ chết. Chính anh là người đã tiếp cho cô sức mạnh và niềm tin, để cô có thể sống tiếp, để cô có thể thực hiện được ước mơ kêu gọi được một quỹ từ thiện, giúp đỡ những người giống như cô và anh. Diệp Di hít một hơi sâu, đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên gò má, tươi cười nhìn anh rồi mới rời đi.

Dòng xe cứ nối tiếp nhau trên đường, người người đi chuyển không ngừng, đây là thành phố, thành phố luôn bộn bề, luôn hối hả như thế.

Diệp Di bước xuống trạm xe, chỉ còn một đoạn ngắn nữa nên cô muốn đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua công viên, bắt gặp hình ảnh bọn trẻ đang chơi đá bóng, lại khiến cô nhớ cảnh Minh Hoàng truớc đây cũng chơi cùng bọn trẻ. Diệp Di dừng chân, đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp.

Bỗng một bóng dáng bé nhỏ vụt qua trước mặt cô, cùng lúc đó một tiếng còi xe ing tai phát lên. Diệp Di giật bắn người, cô vội chạy theo, túm lấy thằng bé, dùng hết sức kéo vào lòng, cô ôm lấy thằng bé, mất đà mà ngã mạnh về phía sau. Tầm nhìn của Diệp Di mỗi lúc một mờ đi, rồi lịm dần.

Diệp Di nằm mơ, trong giấc mơ đó, cô gặp Minh Hoàng. Anh có một mái tóc rất đẹp, đứng trên ngọn đồi đầy nắng và gió, xung quanh là trồng toàn những hoa hướng dương đang khoe sắc rực rỡ. Anh đang cười rất tươi, vẫy tay nhìn về phía cô.