Dưới ánh trăng măt rượi trước mắt , anh ta thở dài , tự gặm nhấm những cái kinh sợ của mình với bóng đêm mà bắt lấy cái ánh trăng yếu ớt . Rồi khi những tiếng búa đã chìm trong im lặng , ngọn lửa cháy hùn hụt cũng từ từ nguội lạnh .
" Ngủ rồi à "
Anh ta đứng thẳng dậy , những chiếc lá trong gió như khựng lại một nhịp , những bước chân nặng nề trên nền đất khô , nhặt cành củi gãy trên mặt trên mặt đất , anh ta chém thật mạnh vào không khí , những tiếng vút cắt ngọt thoải mái vang lên , như để bỏ hết những khó chịu trong lòng .
" Nơi ta thuộc về … liệu còn tồn tại "
Đưa bàn tay về phía mắt trăng rồi nắm lại , rồi bất trợt bắt lấy .
"Vậy là ta là kẻ lạc đàn rồi nhỉ ?"
Quay đầu nhìn căn hoang tàn ầy , lòng anh thắt lại đôi phần , cái lí lẽ " vì bản thân mà sống" lại đang thai dần trong anh ta , vẻ đượm buồn hiện lên qua đôi mắt , như đang cố bám lứu cái đạo đức trong anh ta .
"Không sao , cuộc phiêu lưu này cũng coi như sống lại một lần , cố nghĩ thế nào cũng được , bỏ đi !"
Thả cây củi trong tay , nhìn cách nó rơi xuống mặt đất , anh ta bổng cảm thấy nâng nâng , từ từ anh ta bỗng nổi lên trên không trung , gió thổi vào quầng mắt , nhìn bầu trời mà quên đi tất cả .
" Chà … bầu trời này êm ái biết bao … tại sao ta vẫn bay lên nhỉ ?"
Vừa nghĩ , anh ta lại rơi thẳng xuống , lặng lề ngồi dậy trên một tán cây , tỉnh hết cả người , thế là lại biết thêm thứ phép thuật mới . Cuộc hành trình vụt qua tầm mắt mà vang lên mãi trong đầu , những khát vọng của tuổi trẻ cứ thế mà sục sôi , khóe miệng nhếc lên một đoạn , cơ thể như thể nhẹ hẳn ra mà chạy thật nhanh đến "đích" , chẳng còn vẻ rón rén e sợ trước màn đêm mà cứ thế duỗi thẳng lưng và lao lên phía trước , trở lại vị trí cũ nhưng trong một thái độ mới , bỏ đi lớp áo ủ rũ mà thay vào vẻ cứng rắn trước hiện tại , anh ta cười lớn rồi lại im lặng , những cái mệt mỏi ấy như tan trong quá khứ và phần năng lượng bước đến hiện tại , thở sâu , anh ta cầm lấy cây một nữa rồi cứ thế mà vung lên , những nhát chém dứt xé toạc cả không khí , không nóng vội mà dồn dập đến nghẹt thở , những nhát chém mà bản thân tự tạo ra và trau truốt từng ngày mới là nhát chém thành công và vĩ đại nhất , nó đơn giản , nhanh gọn , nhưng lại chất chứa những kinh nghiệm dồi dào của kiếm sĩ , nó không cần cho thấy sức uy lực hay tuyệt đẹp của mình mà chỉ cần khi kiếm sĩ vung nó lên , có thể đưa tất cả sức mạnh và kinh nghiệm của mình , khi vung những nhát chém của bản thân , anh ta cảm thấy thoải hơn hết xảy , thở ra một hơi nóng , cuối cùng anh ta cũng chuốc bỏ hết những khó chịu bên , thoải mái vươn vai , đặt cây củi xuống , mà nằm trên một tán cây , lại đưa bàn tay bắt lấy mắt trăng .
"Khi ta thắng chính bản thân vô hạn lần , ta sẽ bắt lấy mặt trăng và đưa nó xuống đáy biển ."
Anh ta tự lẩm bẩm vào lời rồi cứ thứ trợp mắt , chỉ sau một lúc , đã ngủ say trên tán cây