Mở mắt chầm chậm, tôi thấy mình đang nằm dài trên chiếc giường ở khách sạn, hình như tôi đã ngủ một giấc rất dài, một cách triền miên…
-Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!
-Cô tỉnh rồi à?
Tôi thấy MiMi và Khải, mỗi người ngồi một bên của cái giường, người thì ngủ gật, người thì lờ đờ.
MiMi thì đang sắp ngủ theo Khải, thấy tôi mở mắt rồi cử động nhẹ, em ấy mừng lắm, nói cho Khải.
-Ưm…
Tôi cố ngồi dậy trong mệt mỏi, MiMi và An Khải thấy thế cũng cùng nhau đỡ tôi.
-Tôi nhớ là… chúng ta đang đi dạo ở hồ thiên cơ mà.
Tôi nói.
-Đúng rồi, hôm qua cô đang đi, mãi nghĩ cái gì mà tôi rồi cả MiMi gọi cũng chẳng thấy động tĩnh gì.Một lúc sau thì cô bắt đầu đi loạng choạng rồi ngất vào người tôi.
-Vì thế 2 tụi em mới cùng nhau dùng phép đưa chị về, ban đầu định đi bộ để ngắm cảnh đấy…
MiMi tiếp lời.
-Thế thì phiền 2 người quá.
Tôi cúi đầu.
-Không sao ạ, thế hôm nay ta đi đâu tiếp chị nhỉ?
-MiMi nói đúng đấy, chúng ta đã ở đây khá lâu rồi.
An Khải nói.
-Làng Hime cách đây bao xa MiMi nhỉ?
Tôi hỏi
-Khá xa từ chỗ này ạ, em có thể dùng phép thuật để đưa anh chị đến đó ngay lập tức nhưng em nhớ chị đã nói là muốn tự trải nghiệm nên bây giờ mà đi bằng xe ngựa cũng mất khoảng 3 ngày, Barracort thật sự rất rộng lớn.
MiMi nói tiếp.
-Tối hôm qua em có vô tình nhìn thứ ánh sáng màu vàng lóe nhỏ ở sợi dây chuyền của cậu bé đã tặng cho chị thì em mới biết nó phải được chôn vào 10 ngày nữa, lúc đó năng lượng của Hime sẽ mạnh hơn, em nghĩ đó là ngày đẹp nhất ạ.
-Nếu đi thẳng tới đó bây giờ thì anh nghĩ ta sẽ mất nhiều cơ hội để tận hưởng nơi khác của Barracort nhỉ?
Khải bối rối.
-Anh nói quá đúng, vậy khoảng 7 ngày nữa ta sẽ xuất phát.
Cả 3 người chúng tôi nhìn nhau một hồi, MiMi cũng đồng ý.
-Chị ủng hộ.
Tôi nói.
-Vậy nhé, 2 tụi em sẽ soạn đồ lại, chị nằm yên ở đây, khi nào xong rồi em và anh Khải sẽ giúp chị, nếu chị cần.
MiMi đứng dậy cùng Khải, xem xét xung quanh căn phòng, còn tôi thì nằm xuống, mắt vẫn không nhắm lại, suy nghĩ về cái đêm hôm qua.
—-------
-Xong!
MiMi lấy tay lau mồ hôi.
-Ăn sáng trước đã nào!
An Khải thở hổn hển.
—-------
-Cảm ơn quý khách ạ!
Cô bạn tiếp tân hai tay đang cầm một chiếc khăn tay thêu hình bướm rất đẹp, tôi nghe bảo đó là quà kỉ niệm khi đến trải nghiệm khách sạn.
-Chúng tôi có thể phục vụ buổi ăn cuối cùng cho 3 bạn, hoàn toàn miễn phí ạ.
Bạn ấy vui vẻ dang tay chỉ vào hướng phòng ăn sang trọng.
-Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị!
MiMi nhảy lên vì tưởng mình sẽ sớm ngất đi trước khi tìm được quán ăn gần đây.Hầu hết khu đô thị Lewy đều chỉ buôn bán những mặt hàng mỹ phẩm chất lượng cao, được rất nhiều quốc gia nhập khẩu về nên cũng vì lí do đó mà nổi tiếng, họ chỉ chú tâm đến nó nên chỉ còn tồn tại 2 sạp chợ và vài quán ăn nên việc đi tìm sẽ rất chi là khó khăn.
—-------
-Trước khi chạm chân đến làng Hime, em đã có một ý kiến, không biết anh chị có đồng ý không?
MiMi đang dùng đũa gắp miếng thịt bò, lên tiếng đầu tiên.
-Ý kiến gì thế?
Tôi đang nhâm nhi bát súp rau củ, đặt thìa xuống hỏi.
-Bây giờ anh chị cũng biết rằng ta đang quá suy nghĩ nhiều đến chuyện ngày mai,ngày kia rồi ngày kia nữa,...dẫn đến mệt mỏi rồi cả lo âu nên em muốn cả 3 chúng ta hãy đến một buổi dạy hòa nhạc để giải tỏa…
-Vậy à,âm nhạc là môn chuyên của anh ở trường của Eden nên anh rất thích với lại cũng cảm thấy khá đau đầu mấy ngày liền, thế ta sẽ ở lại bao lâu?
An Khải cầm ổ bánh mì thịt nguội, nhai ngồm ngoàm hỏi MiMi.
-2 ngày, thật ra là ngày mai mới diễn ra, nhưng hôm nay em muốn đi sớm hơn, ta sẽ vào đó thưởng thức những thanh âm rộn rã của các anh chị có hoàn cảnh đặc biệt sắp đi trình diễn.Ngày 1 là khám phá một buổi học có gì, ta cũng có thể động viên và khích lệ tinh thần cho các anh chị.Còn ngày cuối là đi cổ vũ, đó là một hoạt động thiện nguyện giúp nâng cao giá trị bản thân!Em đã nhìn thấy một tờ rơi được dán ở ngoài quán ăn từ ngày đầu ta vào đây, có vẻ là không mấy ai để ý đến, có vài người còn giật nó xuống rồi bỏ vào thùng rác.
MiMi nói tiếp.
-Các anh chị ở đó cũng tầm cỡ hai người nên chắc là sẽ dễ giao tiếp, kết bạn hơn nhỉ?
-Quá ý nghĩa và thú vị đi chứ, sao anh lại từ chối được!
Khải vỗ tay rồi nhìn sang tôi.
-Còn cô thì sao, có đi với chúng tôi không, nếu cô không thích thú với nó thì cũng được, ta sẽ thẳng tiến đến làng Hime để thực hiện lời hứa gì đó của cô với cậu bé…
-Tôi đi, dù gì sống chậm lại một chút cũng không sao.
Nhìn thẳng vào mắt An Khải bằng giọng điệu kiên quyết, tôi nói.
Không hiểu mình có quá lạnh nhạt hay quá nghiêm túc, tôi thấy Khải ngây mặt ra một hồi rồi mới quay sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng của anh làm MiMi lo lắng nghĩ anh bị sốt hay ăn phải miếng ớt có trong bánh mì.
-Ôi trời, sao mặt anh đỏ thế kia?Trong bánh mì của anh có nhiều ớt quá hả?
-À…à không sao.
An Khải xua tay vội
—-------
Đó là lần đầu tôi nhìn thẳng vào mắt người khác rất lâu,mạnh mẽ nói ra ý kiến của mình.Khi thấy Khải như thế, tôi nghĩ anh có ác cảm với tôi đến nỗi mặt đỏ ngầu, không nói gì cũng không nhìn tôi kèm nụ cười tỏa sáng ,tôi thấy mình nên tự nhủ với bản thân lần sau sẽ không làm cái hành động kỳ quặc đó nữa.