webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · ファンタジー
レビュー数が足りません
41 Chs

Chương 2.5: Quá trình tiến hóa, đối đầu với siêu quái vật

Đau quá, hình như mình bị bất tỉnh,và mình vẫn còn sống, |bảng kỹ năng|, nó lên hồi phục cấp 5 rồi, nhanh quá, và đây là gốc cây mình đang trốn nhỉ, còn con mồi, không còn tươi nữa, có vẻ như |túi đồ không gian| không cách thời gian, hahhhhh, mình bất tỉnh được bao lâu rồi, không biết nữa, mà khoan, mình đang độc thoại một mình à

"twuj kry qusa"

vẫn không phát âm được à

trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì bụng tôi réo một cái, đói quá, con chim kia vẫn còn thịt nhỉ, may mà không có con nào tha nó đi, ăn cái đã tính sau

*một lúc sau

ahhhhh, ngon quá, nhưng mình chưa no bụng, thịt nó nhiều thế mà, chết tiệt, mình ngủ bao lâu mà có thể đói đến mức này được chứ, hayaaa, con chim này cũng được phết, có lẽ để một số sinh vật bên ngoài sẽ tốt hơn, giờ mình di chuyển tốt hơn nhiều rồi. Mà giờ kiếm con mồi ở đâu nhờ, khoan, có con rết kìa, khoan, nó là rết thật à, nhìn quái dị thế, sao cái đầu của nó lại ở giữa cơ thể của nó thế kia, và còn không có chân, hay thật, mình ăn được nó không nhỉ, mình có kháng độc nhẹ nhưng có vẻ như nó khá là hung dữ, và gấp đôi kích thước của mình nữa. Thôi kệ, đồ ăn vẫn là đồ ăn, chuột thì vẫn là chuột, nhanh giải quyết nó thôi

tôi nhảy tới và dùng răng cắn nó một phát, tôi cắn vào phần vỏ ngoài của nó nhưng đừng nói là gây sát thương, ngay cả dấu vết cũng không để lại, chết tiệt, nó cứng quá, sao mà xuyên qua cơ thể của nó đây.

Nó bắt đầu xoay đầu lại và phản công, nó cố hoắng giẫy dụa nhưng chả được lợi ích gì

haha, không di chuyển được chứ gì, tao đã đè lên người mày rồi, khó chịu lắm không, phải có chứ yahahhah

bất chợt nó đứng lên và húc tôi ra sau, sau đó phóng một lượng lớn chất lỏng màu xanh, độc, không, ahhhh, đau quá, axit hả, đau quá, mắt mình, hỏng một mắt rồi, chết tiệt, ahhhh, nhưng mà không khác mấy sức mạnh, hyaaaa

tôi đập mạnh đầu vào cơ thể của con rết, nó hét lên tiếng rítttttttt thật to, tôi bắt đầu truyền chất độc vào người nó |độc siêu tốc|, với cái thời gian độc thoại của tôi là phải tốn 3 giây thì thời gian ngấm độc của con rết chỉ tốn có 0,5 giây, quá là nhanh ơ, nhưng nó chưa đủ để giết con rết, chỉ bất động thôi, phải làm thêm một lần mới được, |độc siêu tốc|, …nó chết chưa, chưa à dai thế, nhưng nhìn nó thế kia thì chắc là sẽ chết nhanh thôi, mà mình phải kết liễu nó đã, lỡ trong quá trình mình lơ là thì nó có thể đủ điều kiện để lấy kháng độc hay sao, thế là tôi cắn nó thêm một phát nữa, lần này là dịch bệnh nên không có chuyện kháng độc được, kiểm tra xem |bảng kỹ năng| , à nó chết rồi, mình lên được điểm ở đây nè, điểm này mình sẽ gọi là kinh nghiệm đi, mà con rết đó ít kinh nghiệm quá, kiểm tra thử nó xem, (tên: không có, chủng tộc: rết chong chóng, đặc tính: có khả năng axit yếu phóng ra khi tấn công con mồi, thường mấy con nhỏ chỉ săn chuột dịch bệnh riêng lẻ) giải thích vậy là nó yếu đấy hả, mình còn khó khăn mới giết được nó thì mình là yếu nhất à, game chơi khó vậy ai chơi, hahhhhhh, mà thôi biết sao được, đã là chuột thì chịu thôi. Khoan, mắt mình, nó nhìn được rồi, nhưng mờ quá, cứ tưởng con mắt đó bỏ luôn rồi chứ, mà thôi, có lại là vui rồi, giờ thì ăn con rết kia thôi, uhhh, vị dở quá, còn đắng nữa, con chim kia còn ngon hơn con này, tôi đã ăn nó với cái cảm giác kỳ dị, tôi thề là dở kinh khủng, cơ thể này đã chắc chắn một cảm giác mới lạ của tinh hoa ẩm thực của khu rừng này. Ahhhh, no rồi, con rết này thịt cũng nhiều phết. Phải rồi, mình còn "giám định chỉ số chung" nhỉ, mà "giám định chỉ số chung" là sao, tìm hiểu thử xem, thử lên mình trước, |giám định chỉ số chung|, à là thống kê chỉ số à (Sức mạnh: H; Tốc độ: G; Chính xác: H; tầm xa: H; Phòng thủ: H; Ma lực: G; Kỹ năng: E; Trí não: A; Tinh thần: D; Tiềm năng: không xác định) cái chỉ số mạng nhện quái dị gì đây, H là con số gì, thấp tè tè vậy, còn không xác định là sao, chết tiệt, mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo rồi, giờ làm gì nhỉ, giờ còn điểm kỹ năng thì mình lấy thêm [tinh thần bất khuất] đi, nó là bị động hay chủ động nhỉ, lấy và gọi xem, |tinh thần bất khuất|, huhhh, khoan, uhhh, khoan, ahhhh, mọi thứ đều rõ ràng, nhưng nó cực kỳ mờ ảo, và mình không ngất được, cái này là sao, đau đầu quá, như sắp nổ rồi, ahhhhh

*khoảng 10 phút sau

huh huh huh huh, có vẻ nó hết rồi, đau quá, chắc là nên sử dụng khi mình sắp ngất khi đang chiến đấu thôi, giờ thì làm gì nhỉ, sau khi sử dụng cái đó thì mình lại đói rồi, ahhhhh, có con thỏ, nahhh, nhìn nó cứng và chiến quá, con bọ cánh cam, nhìn được đấy, cạp nó thôi.

Ngay vào lúc tôi mới cắn một phát thì nó phát nổ, ảnh hưởng của nó khá nhỏ, chỉ nổ khá đau với con người, nhưng với tôi thì khác, cái cơ thể này quá nhỏ để chịu cái cú nổ này, nó giống như mìn vậy, cú nổ đã bắn tôi văng xa vài mét, cơ thể thì chịu tác động không nhỏ nên giờ chắc vỡ hết xương sườn rồi

hồi phục tự động vẫn hoạt động tốt, nó lên được cấp 7 rồi, cũng quá chi là nhanh đi, bây giờ mọi vết thương trên cơ thể hồi phục nhanh chóng rồi. à phải rồi còn con bọ, nó nổ banh xác rồi, thịt cũng bay khắp nơi, mình còn chưa húp được miếng nào, a, có con chuột kìa, hình như nó khác chủng loài, nhưng vẫn cùng họ chuột, mà nhìn con chuột đó kìa, cơ lòi ra ngoài hết, sao mà bự thế chứ, đó còn gọi là chuột à

dứt lời tôi phóng thẳng vào và cắn vào cơ con chuột đó, đó là tôi nghĩ thôi chứ nó đã cầm tôi và vã liên tục vào mặt của tôi khi tôi mới di chuyển rồi. từng cú vã làm xương quai hàm tôi muốn tan ra

nó đau quá, nhưng mà nó đã quên một điều, |độc siêu tốc| tôi sẽ kèm nó vào trong nước bọt dính máu, màu của nó sẽ chuyển sang màu đỏ khi hòa lẫn độc vào máu, nhưng không gây bao nhiêu sát thương đâu. Đó là chỉ khi hắn không vã tôi nhiều thế này. Giờ đó là sát thương thời gian, haha

*vài phút sau

nó bắt đầu choáng váng, chắc nó sẽ không nghĩ rằng mình bị hạ độc từ khi nào

hắn đấm xuyên bụng của tôi, ruột của tôi bắt đầu trào ra, gan cũng trào theo từ đó, tôi bắt đầu mất ý thức, nhưng còn suy nghĩ được là còn gỡ |tinh thần bất khuất| , có vẻ nó hoạt động tốt nhỉ, hmg

"khụ khụ khụ"

cái gì thế này, cổ họng của tôi đau rát, tôi ho sặc sụa, ho ra máu, càng ho cổ họng càng đau hơn, và tôi không thể nào thở được, hắn đánh nát thanh quản của mình rồi. Không thể nào, mình sắp chết à, nhưng mới chuyển sinh mà, a, không phải, không phải mình chết, bụng của mình đang được chữa lành, ruột của mình đang chui vào lại, còn gan nữa, phải hốt bỏ và…o, a, ý thức, vẫn còn rõ, nhưng sức chịu đựng đã đến giới hạn, gan, phải bỏ vào bụng, đột nhiên một cú đá sút thẳng vào mặt tôi, đó là con chuột cơ bắp đó, nó không quá tởm, nhưng bản mặt nhăn nhó đó là sao, mày chưa bị hạ độc bao giờ hả, nó liên tục đấm thẳng vào mặt tôi, từng cú siêu mạnh, xương sọ đã vỡ ra nhưng cú đấm của hắn dần yếu. |Độc siêu tốc| , tôi dồn vào một đống nước dãi ứa máu đang chảy xuống chân, nó đã hoàn toàn bị hạ độc, giờ nó cũng thoi thóp như mình. Haha, đáng đời, não của mình cảm giác như xương bị vỡ đã chạm vào não, cảm giác nó lạ lắm. Ban đầu là cơn đau, sau đó nó ảo giác vùng não đã bị tổn thương rồi, bây giờ cảm giác khác lúc đó, giờ tôi nhìn thấy rõ ảo giác đó, một loại ảo giác không đơn thuần, vì có |tinh thần bất khuất| nên mình mới còn tỉnh đến tận bây giờ, khoan, có ai đó, hắn đưa tay ra sao, đó là một ẩn ý gì đây, mình sợ, sợ phải bắt tay với hắn, hở, khoan, ông ấy bắt đầu mờ đi rồi, và cách xa tôi nữa, khoan đã, bàn tay của tôi nè, nắm lấy đi, tại sao, hắn đã biến mất, liệu đó là ảo ảnh của mình khi sắp chết,

…tôi, đây là, hình như mình vừa tỉnh dậy trong cơn mê man, mình còn sống, không, đúng hơn là não của mình đã không còn bị ghim xương sọ vào nữa. Phải rồi, gan của mình, nó ở đây, gần hơn, phải nhét vào, guhhhhh, ahhhh, nó đau quá, nhưng không còn như lúc đầu nữa, tự động hồi phục cũng nhanh hơn, chết tiệt, con chuột kia, nó kia rồi, chắc chắn nó tới để giết mình, con chuột này, chết tiệt, tôi vừa chửi nó vừa ăn nó, trước tiên là phần cơ bắp, nó khá là dai, nhưng vẫn ăn được, còn vài phần khác nữa, nó cũng dai không kém nhưng không phải là không ăn được, bây giờ vết ở bụng đã lành, còn xương sọ vẫn còn vết nứt, nên vẫn còn đau, cơ thể của con chuột quá yếu, ahhh, ăn xong con này thì no rồi, nhưng vẫn còn nhiều thứ khác nhỉ, huhh, một thông báo, đây là lần đầu tiên đấy, cái gì đây [mạch ma thuật quá tải, đang trong quá trình cập nhập dữ liệu tiến hóa] là cái gì, một thông báo nữ…a…

[cập nhập xong]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"này này lại dí à"

"còn ai mà bị cái cảnh này"

"tôi cõng cậu rồi nha đừng có mà cằn nhằn"

"cái con lùn này, lần nào cũng chọc chó lần này thì là sóng thần chuột luôn"

"xin lỗi được chưa, ngồi yên mà niệm phép đi cứ cằn nhằn hoài"

"cứ từ từ, cậu tạo mấy cái vũ khí mà không tạo ra được cái gì vác theo mà không phải cõng đấy"

"thì đang suy nghĩ nè lần sau được chưa"

"rồi, |hỡi ngọn lửa…|"

"niệm phép cấp cao lên niệm có cấp trung vậy cậu là cấp thánh mà"

"chiêu này tiêu diệt diện rộng, đỡ tốn ma lực và xài được nhiều lần nên mới xài với đống con chuột đó chứ, và mình cấp vương"

"nhưng nhiều thế thì xài hết bao nhiêu, từ từ tầng dưới kìa"

"nó là cầu trượt à"

"có lẽ vậy, xuống đi rồi mình cùng trượt"

"rồi, uwaaa, sao lại thả xuống cái bịch thế kia"

"kệ mình"

"HÂY, uwaaaaaaaaaaaaaa, nó trượt nhanh quá"

"và sốc nữa đau mông chết mất"

"ráng chịu đi"

"cậu thì khỏe rồi con nhỏ này"

"đường ra kia kìa"

"Uwaaaaaaaaaaaa, từ từ, đây là mặt đất đúng không"

"sao mọi thứ lại lộn ngược thế này"

"đúng vậy, KHOAN, còn lũ chuột"

"có lẽ nó không đến đây đâu"

"vậy à"

may quá, lũ chuột đó nhiều quá mức, mình mỏi chân quá, nghỉ tí đã

"này con kia dậy coi, mình phải đi tiếp chứ"

"nhưng mình mệt, cậu có chạy như mình đâu"

"cậu có thở dốc đâu mà mệt, với lại mình có cảm giác bất an"

"tạm thời không có gì đâu"

"cậu có cảm nhận nguy hiểm thì ngon rồi, mình thì chỉ nhờ trực giác mách bảo"

"cái trực giác cậu nói là khá đúng nha"

nói gì thì nói chứ nó nhờ cái trực giác đã cứu mình nhiều lần rồi

"thì đó, chỉ tiếc là cậu thường không tin mình nhiều thôi, toàn là chọc chó, rồi sao, bị dí sắp chết luôn"

"hì hì"

"cười cái gì"

"thôi đừng giận mà"

"hahhhh, mệt với cậu luôn, mà đây là tầng mấy thế"

"tớ không biết, tớ đoán là 71 hay 73 gì đó"

"cũng nhanh nhỉ"

"nhờ có cậu đi cùng chứ"

"rồi rồi, cậu nói ẩn dụ không đấy"

"không có đâu mà"

"hmmmmmm"

"tin tớ đi"

cậu ấy mà biết là mình nói ẩn dụ thật thì đập mình mất, huh

"khoan đã, tớ cảm nhận sự bất thường, cậu mau niệm kết giới đi"

"được rồi *lo lắng, |kết giới[rào chắn bao bọc]|, nãy tớ đã có cảm giác bất an mà, giờ làm gì tiếp"

"từ từ chờ đi,...tới rồi"

một tiếng va chạm từ kết giới và thứ gì đó rung lên

"cái gì vậy"

"nhanh quá"

mắt mình không thấy được, phải rồi, cảm nhận làn da, xem chuyển động bất thường, tự nhiên một luồng gió hướng tới nhanh hơn, tôi đã chắc chắn ngay chỗ đó

"ngay đó"

một tiếng va chạm lớn hơn lúc nãy va vào kết giới, tôi rút cây đại kiếm của mình ra và đập mạnh một lực rơi xuống mặt đất, có vẻ nó lùi lại, nhưng dư chấn thì vẫn còn đó nên nó đã tạo nên sóng động đất nhỏ, đập thẳng vào người nó, văng xa khoảng 10m, và cứ thế từng dư chấn vang vọng xa hơn và đập thẳng vào tường. Có vẻ hắn không thật sự nhanh hoặc không quá nhanh, hắn có lẽ đã tàng hình, nhưng mà là tàng hình đấy, cơ thể hắn hiện rõ ra, hắn có lẽ giống người nhất trong số quái vật mình từng thấy, trùm phụ chăng. Nhưng cơ thể gầy gò, bụng không có thịt, nhưng nó cầm cây kiếm khá lớn và có gai trên lưỡi kiếm, mặt thì có vẻ nhàu nát và quấn băng, khoan, sao nó lại có băng mà quấn, thật kỳ lạ. Nhưng có lẽ quái vật vẫn hoàn quái vật, hắn vẫn không nói được, hơi thở của hắn sao lại thở nhanh thế, chẳng lẽ là độc, hắn có lẽ sẽ thở nhanh để tạo khí độc và rồi tàng hình tiếp. Nếu đúng là vậy thì mình phải xung phong thôi

"phải đấu thôi, Phương Anh niệm phép đi, tớ sẽ tiên phong, và cẩn thận khí thở, có lẽ có độc đấy"

"rõ rồi, mà khoan đã, giờ tớ để ý là sao cậu lại là người ra lệnh"

"vì chiến thuật của tớ tốt hơn cậu"

"ờ cũng đúng"

"tớ tấn công đây |tăng tốc tạm thời|"

tôi phát động tấn công chạy tới và vung cây đại kiếm của mình xuống, có vẻ nó là thói quen đầu trận, hắn né một cách dễ dàng cây đại kiếm của tôi một bên, tôi đã không dừng kiếm kịp, nó rất nặng khi chưa chạm đất mà đã nâng nó lên, khoan, nặng ư, đúng vậy, mình đã điều chỉnh trọng lượng của cây kiếm này tỷ lệ thuận với độ cứng của nó, giờ nó quá nặng để người thường mang được chứ đừng nói tới việc vung nó, và còn chỉnh sửa cho mỗi lần vung kiếm thì sẽ tự động thêm 1g sắt vào. Quay trở lại cuộc chiến, tôi đã dừng và nó quá nặng để tay tôi không thể không nói nó quá rát, tay tôi trầy da rồi, tôi đã vung ngang bề mặt kiếm để tấn công kẻ thù, hắn lần này không né được, có vẻ nó quá khó

"[đã miễn nhiễm]"

đúng như mình dự đoán, nó có độc

"kikkikikikki"

huhhh, hắn nói được à

"kishihahhahaha, ngươi đã trúng độc của ta, ngươi sẽ không bao giờ giết được ta đâu"

"không có đâu"

tôi phóng tới và đập hắn một cú nữa, hắn có lẻ vì quá bất ngờ mà không né kịp, tôi chụp lấy thời cơ mà tấn công luôn, nhưng lần này thì hắn né kịp và phản công lại tôi, hắn cắt chỗ bắp tay tôi gần chạm đến phần xương, nhưng có vẻ là tôi né kịp và đỡ bằng cây kiếm của mình

"[đã miễn nhiễm]"

cái gì, cây kiếm đó cũng có độc á, đùa nhau à

"ng-ngươi là cái thứ gì vậy, sao ngươi không yếu đi, độc của ta sao lại như thế được"

"đoán xem ta làm cách nào đi"

tôi bất ngờ tạo ta một thanh trường kiếm dưới eo hắn và cắm lên trên, nhưng có vẻ là nó quá yếu để chém sâu. Nhưng hắn lại bất ngờ rồi, cách hắn bất ngờ vui đấy

"cái gì thế này, cây kiếm này ở đâu ra đây"

"bất ngờ chưa"

tôi phóng thẳng thanh đại kiếm này xuống đất, làm cho cơ thể hắn chịu sức ép rất lớn làm vỡ đất đá xung quanh bán kính 5m, tay của hắn đã gãy một cái, nhưng cơ thể hắn quá dẻo dai, hắn lượn một vòng và cắt vào cổ tôi nhưng nó là vô ích, đúng hơn là tôi đã vô thức lấy ra con dao nhỏ ra đỡ,

"cái gì, thứ đó sao lại đỡ được cây kiếm của ta"

"đừng hỏi ta, ta cũng không biết"

con dao gọt hoa quả này tiện phết

"ng-ngươi quá kỳ quái, chết tiệt"

tôi chém hắn theo một đường dọc xuống, hắn lại đỡ lần nữa à, nhưng lần này sẽ khác, tôi đẩy cả cơ thể lên, 5 viên đạn đá bay theo đường dọc ghim vào người hắn, trận chiến chỉ mới có 15 giây, tôi đẩy thanh kiếm xuống một lực tác động mạnh làm cho cơ thể bay lên. Trong một giây liền tạo ra 5 thanh đại kiếm dài 4m ném xuống, sàn đá lại vỡ lần nữa, không thấy gì cả, những làn khói bụi trộn lẫn với khí độc hòa vào cơ thể hắn và tan ra, thế mà hắn né được hết, nhưng có vẻ sóng chấn động đã làm hắn bị đứng hình một lúc, chợp lấy thời cơ, Phương Anh bắn hàng loạt đạn lửa dò nhiệt, một vụ nổ nhỏ tạo ra, máu của hắn bắt đầu tuôn ra, tôi tiếp đất gần Phương Anh như điểm tựa

"hắn chết chưa"

"chưa đâu"

"GƯAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"hả"

tiếng hét vang vọng khắp nơi, hiệp 2 bắt đầu, một đàn khỉ lao tới từ bốn phía

"chậc"

không chạy được rồi, nó rất là điên loạn, chẳng lẽ là kỹ năng của tên kia, hắn bị thương là gọi bầy đàn à, đối đầu với hắn đã khó rồi giờ thì đấu với mấy con khỉ kia nữa trời. Nhưng chưa hết cơ hội, tôi đặt 4 cái khiên lớn ở 4 phía như tường chắn, nhưng chắc không lâu đâu, bây giờ thì

"Phương Anh"

"được"

giao tiếp bằng mắt, cái này chỉ hoạt động lúc này thôi, tôi lao ra khỏi cái khiên, xoay kiếm một vòng, sức nặng và tốc độ của thanh kiếm tạo ra hoàng loạt lưỡi cắt gió xuyên qua hoàng loạt các con khỉ, trong một lúc chúng sẽ không tiếp cận được, hắn tới rồi, tôi vung kiếm lên và hắn cũng vậy, kiếm của tôi và của hắn chạm vào nhau, âm thanh va chạm rất lớn, một đường lửa tạo ra, tôi đẩy hắn bằng sức của chính mình và thay đổi đại kiếm thành trường kiếm, Nhưng mà suy nghĩ hạn hẹp tạo ta kiếm hơi xấu, chả có một chút thẩm mỹ nào cả, tiếng va chạm càng mạnh hơn, tôi và hắn đánh giáp lá cà liên tiếp, những đường kiếm đã tạo ra một vùng sát thương nhỏ, ai tiến vào sẽ chết. Trận chiến đã kéo dài 30 giây, gia tốc tạm thời đã hồi phục, tôi bật nó thêm lần nữa

"|gia tốc tạm thời|"

tôi bắt đầu nhanh hơn, bắt đầu áp đảo hắn, nhưng thế này thì sẽ không tới đâu, làm sao đây, phải rồi

"|tê liệt|"

"[đã tê liệt]"

một đường kiếm của hắn đã khựng lại, điều đó đã làm tôi có lợi thế, tôi bắt đầu áp đảo, hắn

"[kẻ địch quá mạnh, tê liệt thất bại]"

"|tê liệt|"

"[đã tê liệt]"

"[kẻ địch quá mạnh, tê liệt thất bại]"

"|tê liệt|…"

tôi lặp đi lặp lại nhiều lần và khi hắn hoàn toàn bị áp đảo tôi lùi lại, vì sao ư, bốn quả cầu lửa rơi xuống đất,sàn nhà vỡ ra, chúng tôi bắt đầu rơi, nhưng rơi này hơi ngược, thay vì rơi xuống thì chúng tôi rơi lên, phải rồi, nơi này đảo ngược bề mặt mà, bề mặt bị phá hủy nên nơi đó không bị đảo ngược nữa, và nên gọi là rơi xuống mới đúng chứ nhỉ, chúng tôi rơi xuống nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, chúng tôi tấn công khi rơi tự do, có vẻ nó khá là hay

"cậu phá luôn bề mặt à"

"do cậu phá mặt đất trước nên đá mềm đi đấy chứ, cậu còn đổ lỗi ai à"

"xin lỗi nhé, khoan, cậu là người phá hủy mà sao tớ lại là người xin lỗi"

"hì hì"

"kukkkkk"

trong lúc trò chuyện tôi vẫn phải tấn công, tôi chém một đường gió ngang hắn, hắn có vẻ lần này trúng vào xương lưng, đứt đôi, nhưng vẫn chiến đấu được, trâu quá

"[đã đạt đủ điều kiện, tê liệt đã tiến hóa thành bất động]"

cái này được nè

- |bất động|

"[đã bất động thành công]"

được rồi, giờ chỉ cần đánh vào hắn

"KRECKKKKKKKKKK"

"ahhhhhh"

đau tai quá

"[nhân vật bị bất động quá mạnh, hiệu quả bất động đã giảm]"

cái gì, làm sao mà, chẳng lẽ là hình thái số 3

tay của hắn bị ép vào, cơ thể khô nhắt, không còn thịt, lúc đầu tôi tưởng điều đó sẽ bình thường, nhưng hắn quá nhanh, tốc độ của hắn làm mắt thường không nhìn thấy được, trong giây lát đã đâm vào ngực tôi lúc nào không hay biết, nhưng may là suýt trúng tim nên tôi chưa chết được, tôi đã ép lồng ngực lại cho hắn không thể di chuyển nhưng tôi không thể di chuyển. Có lẽ là chỉ có phương anh là làm được

"LÀM ĐI"

"Được |máy cắt nước|"

6 quả bóng nước xung quanh bộc phát ra than 6 tia nước như tia laze, cắt xuyên qua cơ thể hắn, và di chuyển để cứa hắn ra nhiều mảnh, và tôi cũng bị đạn lạc cứa ít thịt, đau quá

---

chuyện gì thế này, mình mà thua ư, không thể nào! không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO! sao mà tụi nó lại mạnh thế chứ, chết tiệt, vậy ra đây là cách đệ tam chết, sư huynh, đệ chết trước đây, hãy báo thù cho đệ

---

"[đã nhận điểm kỹ năng]*

ôi tới mặt đất rồi, giờ sao tiếp đất nhỉ, còn Phương Anh, nó niệm phép rơi chậm rồi, còn mình thì sao, mình tiếp đất bằng chân à, sẽ đau đấy, khi sắp tiếp đất, tôi giơ hai chân của mình ra, một tiếng động khi tiếp đất, đá vỡ vụn ra, cơ thể tôi dồn hết lực vào bàn chân, cơ thể cúi xuóng, xương đầu gối bay ra, tiếp đó là xương chân lộ rõ, nó bịch một phát, cơ quan nội tạng của tôi bị chấn động, phun đống máu, nhưng chưa chết, vậy là may rồi

"LINH! cậu có sao không"

"như thế này mà không sao thì chắc không còn là người mất"

"haha, thế mà cậu vẫn nói đùa được"

"hồi nãy cậu nhắm như hạch ấy"

"giết được hắn là được rồi đúng không"

"uhhhh, mà hắn đâu rồi"

"kia kìa"

một tảng thịt bầy nhầy lòi ra xương như thế kia là hắn à, nhưng thắng rồi

"vậy à"

"lẽ ra tớ nên niệm phép rơi chậm cho cậu, giờ thì cậu như thế này rồi, định bao lâu mới hồi phục đây"

"thì từ từ, tự động hồi phục của tớ…"

"[đã đủ điều kiện, tự động hồi phục đã lên cấp 10]"

"[đã đủ điều kiện, tự động hồi phục cấp 10 đã tiến hóa lên bất tử cấp 1]"

"tự động hồi phục của cậu sao"

"n-nó tiến hóa lên rồi"

"thế thì nhanh hơn à"

"nó tiến hóa lên bất tử rồi"

"CÁI GÌ"

"bất ngờ chưa, haha"

"ôi trời, giờ thì chỉ có tớ là chết được thôi à"

"chưa đâu, bất tử nó còn chia cấp nữa"

"bất tử còn chia cấp à, đúng là kỳ lạ, hahhh"

"a, nó hồi phục gần xong rồi nè"

mình có thể đứng lên rồi, giờ thì đi tiếp thôi

"cậu hồi phục xong rồi à, đi được chưa"

"rồi"

"mà đây là tầng mấy á"

"tớ không biết"

---------------------------------------------------------------------------

"tín hiệu của nhị ca đã mất rồi, tụi mình phải báo cho đại ca như thế nào bây giờ"

"tôi không biết"

"không sao, ta đã nghe thấy rồi"

"hiiiiiiiiii *sợ hãi"

"đó là bọn nó à, chỉ là một con pháp sư với một con nhỏ lùn kia đi theo nó lại có thể giết được đệ nhị, đích thân ta sẽ ra tay, tụi bây chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiêu diệt tụi nó, nếu tụi nó đã giết được đệ nhị thì ta cũng phải cảnh giác thôi"

"vângg"

phải giết bọn nó trước khi bọn nó chạm tới ngài ấy, lập kế hoạch thôi, mày thông minh mà