webnovel

Chương 1

7:00 sáng, tiếng chuông báo thức đã đánh thức tôi để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi mau chóng đánh răng, thay đồ rồi chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho cậu bạn Saki. Tôi đeo tạp dề, bật bếp lên, đập trứng rồi chiên cho vàng đều, sau đó mở tủ lạnh lấy Natto, cho cả 2 ra dĩa rồi bưng ra bàn. Làm xong bữa sáng tôi lật đật đánh thức cậu bạn Saki dậy. Vệ sinh cá nhân xong, Saki chọc:

- Nay Yanio-kun mà cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cơ đấy!

- Mày cứ chọc tao, thôi ngồi ăn đi rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay tựu trường đấy!

Sau khi dùng bữa xong thì tôi và Saki bước ra khỏi nhà, không khí mùa xuân thật tuyệt biết bao. Tôi vươn vai một cái rồi cùng Saki đi đến nhà ga. Trời se se lạnh, những giọt sương từ tối qua vẫn còn đọng trên tán lá, dưới mặt đường là vài bông hoa đào rơi vương vãi. Saki vừa đi vừa nghe nhạc của band mà cậu ấy yêu thích còn tôi thì vừa đi vừa hưởng thụ không khí mùa xuân của Tokyo tráng lệ, phía xa là âm thanh tàu điện Tuyến Keihin-Tohoku chạy song song với Tuyến Chuo/Sobu Line cùng với tiếng chim hót đón chào xuân về. Trên con đường tới trường đầy thơ mộng trông chả khác gì bức họa mùa xuân, lòng tôi cứ lo lắng, hồi hộp như đây lần đầu tiên tôi cắp sách đến trường.

Ký ức của tôi lại ùa về về khoảng thời gian tiểu học, đó là cũng là buổi sáng mùa xuân đầu tiên của tôi ngày đầu tiên đi học. Tôi, Saki và một bạn nữ mà tôi không thể nhớ tên, cùng nhau nắm tay, tung tang dạo bước đến trường dự buổi khai giảng đầu đời. Theo trí nhớ non nớt của tôi khi ấy thì tôi, Saki và bạn ấy gần nhà nhau, cả đám chơi khá thân nhưng gia đình bạn ấy đã chuyển đi nơi khác sau đó 1 năm, đến tận bây giờ thì vẫn chưa liên lạc với nhau được. Tôi vẫn hy vọng một ngày gặp lại, dù chuyện đã qua lâu rồi hay đó chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi.

***

Tới ga, tôi và Saki lên tàu. Tàu điện sáng sớm vẫn thưa thớt người nên chỗ trống khá nhiều, ngồi khoảng 10 phút thì đến ga. Tôi và Saki xuống tàu và đi bộ tới trường. Đứng trước cổng trường, cảm giác ngờ ngợ không quen vẫn xuất hiện đâu đó dù chúng tôi đã học ở đây tới nay là năm thứ 3 rồi. Chúng tôi hối thúc nhau tập trung rồi mau chóng lên lớp. Không nghĩ gì nhiều, tôi và Saki tùy ý chọn bàn cuối để ngồi. Không lâu sau, một thầy giáo bước vào, vừa đặt cặp lên bàn thì thầy giới thiệu về bản thân mình:

- Chào các em, thầy là Naga Santoso, năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Thầy mong lớp chúng ta sẽ có một năm học cuối cấp đáng nhớ nhé!

Cả lớp vỗ tay, thầy nói tiếp:

- Trước hết chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé! Thầy sẽ đề xuất bạn Aiko làm lớp trưởng của lớp vì bạn ấy có học lực tốt và đã có kinh nghiệm làm chức vụ này. Thầy biết Aiko luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là 1 trong những học sinh giỏi nhất trường. Các em thấy thế nào?

- Được đó thầy ơi! - Một thằng loắt choắt hét lớn.

- Dạ em đồng ý! - Tiếp đến cũng là một thằng loắt choắt không kém.

Thầy Naga không do dự khi nhìn phản ứng của cả lớp:

- Thế thì Aiko sẽ là lớp trưởng lớp ta nhé!

Sau đó thêm vài chức vụ nữa nhưng tôi chỉ ấn tượng mỗi Aiko vì cô ấy rất xinh. Mái tóc dài óng ả và nước da như trứng bóc đã "hớp hồn" tôi từ lúc nào không hay. Tôi như đang quên mất thực tại thì chợt Saki nhéo tôi một cái đau điếng để quay trở về. Tôi quay sang với chút hậm hực:

- Mày biết mày nhéo đau lắm không Saki ?

Saki cười và nói:

- Tại tao thấy ai kia bị cứ như trên mây nên tao nhéo thôi.

- Mày được lắm!

Sau đó tiếng chuông hết giờ reo lên, thầy Naga chào tạm biệt cả lớp rồi cho lớp nghỉ. Tôi và Saki nhanh chóng lấy cặp rồi ra về. Tôi chạy như bay, tức tốc về nhà, thay đồ rồi "phóng" tới nhà hàng nơi tôi làm còn Saki đi tắm rồi chuẩn bị làm đồ ăn tối. À, tôi làm chạy bàn ở một nhà hàng bán mì Udon. Đến nơi, tôi vọi vội vàng vàng gặp quản lý để nhận vị trí trực ngày hôm nay. Thấy tôi đến, quản lý liền kéo tôi lại và nói:

- Yanio, may quá, hôm nay có nhân viên mới bằng tuổi em, có gì em giúp bạn nhé!

- Vâng ạ. – Tôi đáp.

- Aiko! Đây là Yanio, hôm nay bạn ấy sẽ giúp em. – Quản lý nói.

Aiko đứng trước mặt tôi, không nhầm đâu, đó chính là Aiko lớp trưởng lớp tôi.

- Chà...chào...chào Aiko, tớ là Yanio. Rất hân hạnh được giúp đỡ cậu… - Tôi bối rối đáp

Sau đó quản lý phân công tôi và Aiko trực chung chỗ. Tôi chỉ Aiko cách sắp xếp đũa, nước chấm, lau dọn bàn ghế,.. Từng lượt khách ra vào liên tục, Aiko vẫn làm rất tốt cho đến khi có 2 gã bặm trợn chẳng biết từ đâu đến bước vào quán. Một gã mập có vết sẹo dài trên trán, gã còn lại thì xăm kín người. Vừa vào quán, tên lớn tướng kia đã đập bàn và la lớn:

- Phục vụ đâu? Không thấy khách vào à?

Aiko định đi tới bàn của 2 gã nhưng tôi đã ngăn lại:

- Đừng Aiko, để tớ

Tôi lấy hết dũng khí rồi đi lại bàn của 2 gã và hỏi:

- Vâng, xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ, cho hỏi 2 anh dùng gì ạ?

- Cho 2 bát mì Udon rong biển.

- Vâng, mì của 2 anh có ngay ạ, 2 anh có dùng thêm gì không ạ?

-Không, bấy nhiêu thôi, hỏi nhiều thế làm gì? - Gã xăm mình nói

Khoảng 10 phút sau mì của 2 gã đã xong, Aiko nhanh chóng bưng 2 bát mì tới bàn của 2 tên ấy. Vừa thấy Aiko đi tới, gã béo đã nói:

- Ê, cô em, đi đâu đây? Tối đi chơi với anh không?

Aiko khẽ nhíu mày, tuy khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp trả:

- Xin lỗi anh, em còn là học sinh và cũng đang trong giờ làm của em, mong 2 anh giữ gìn ý tứ ạ.

Tên mập nóng mắt, lại đập bàn nói to:

- Này con kia, mày nói giữ gìn ý tứ là thế nào? Mày có tin tao sẽ đập nát cái quán này vì mày không con ranh?

Cả quán đưa mắt nhìn hốt hoảng nhìn về phía Aiko. Thấy thế, tôi lập tức không do dự đi tới đó.

- Các anh làm gì đấy, người ta không thích thì đừng có chọc ghẹo.

- Ê ranh con, mày là cái gì trong cái quán này mà bày đặt lên mặt với tao? - Tên xăm mình giận dữ nói.

-Tôi chỉ là phục vụ thôi, nhưng các anh làm vậy là sai!

- Sai hả? Mày chắc chưa thằng nhóc?

Vừa dứt lời, tên đó đã vung tay đấm tôi một cái, nhưng may sao tôi né được. Sau đó tôi tức giận đá thẳng một phát vào hạ bộ của hắn, tên mập thấy thế định dùng ghế đánh vào lưng tôi nhưng không ngờ Aiko đã đi trước tôi một bước. Cô gái nhỏ bé cho hắn ta 1 phát khiến chiếc ghế tội nghiệp văng xa; rồi dùng 1 đòn Ippon tuyệt đẹp quật gã tên mập trong sự há hốc của tôi. Khoảng 10 phút sau, may là anh quản lý đã gọi cảnh sát đưa 2 tên ấy về đồn. Sau khi chúng tôi đã dọn dẹp quán xong thì quản lý gọi tôi và Aiko ra nói chuyện riêng:

- Yanio và Aiko ra đây anh có chuyện muốn nói.

- Vâng. – Chúng tôi cùng đáp lại.

Tôi vừa nói vừa đi lại phía quản lý, thấy tôi đến anh quản lý đã nói:

- Như 2 em đã biết, nhà hàng chúng ta là một nhà hàng có tiếng ở Tokyo, chúng ta không thể để những chuyện vô duyên vô cớ này xảy ra mà làm tổn hại đến danh tiếng của nhà hàng.

- Tại 2 tên đấy gây sự trước mà anh? – Tôi không cam chịu hằn hộc.

- Anh biết. Nhưng dù có là ai gây sự trước thì 2 em cũng không được làm vậy. Hai em phải biết rõ chứ, tôn chỉ nhà hàng chúng ta là luôn đặt khách hàng lên hàng đầu đúng không?

- Vâng ạ. – Bọn tôi gục mặt xuống, không nói được lời nào.

- Thế bây giờ chúng ta cứ theo quy định mà xử phạt nhé. Yanio và Aiko, 2 đứa sẽ phải trừ 30% lương và tiền thưởng tháng này 2 đứa sẽ không…

- Không được đâu anh ơi, chuyện này là do em gây ra nên em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Với cả Aiko mới đi làm ngày đầu mà phải bị trừ lương thì có hơi nặng quá không anh ạ? – Tôi ngắt lời.

- Thế thì Aiko vẫn bị trừ lương nhưng vẫn được nhận tiền thưởng tháng này nhé. Aiko em nghĩ thế nào ?

- Dạ chuyện 1 phần cũng là do em nên em nghĩ cứ giải quyết công bằng đi ạ. - Aiko nói

- Không được đâu chuyện là do tớ nên cậu cứ nhận tiền thưởng bình thường đi.

- Vậy chốt thế nhé! 2 em tranh thủ làm xong nốt công việc rồi về sớm kẻo muộn.

- Vâng ạ.

Vừa dứt lời anh quản lý đã đi vào trong phòng riêng. Tôi và Aiko cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ ra về. Bước chân tôi vừa ra khỏi nhà hàng, bỗng dưng một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi và rồi một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên:

- Cả...cảm...cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé, Yanio-kun. Vẫn may là có cậu, còn không tớ chẳng biết sẽ có chuyện lớn gì nữa…

- Cảm ơn gì chứ, chính cậu cũng vật cho tên mập kia 1 cú đo ván mà… - Tôi ngại ngùng nói.

- Thế cuối tuần này cậu có rảnh không, Aiko-chan?

- Ừm, tớ rảnh. Có chuyện gì sao?

- Chuyện là… tớ muốn mời cậu đi cà phê để nói chuyện hôm nay ấy mà.

Cứ thế, chúng tôi vừa bước đi vừa chuyện trò trong không khí mùa xuân của Tokyo. Hai bên là những cây hoa anh đào đang nở rộ, vài chiếc lá khe khẽ rơi xuống tạo thành một khung cảnh vô cùng yên bình. Không quá lâu sau, chúng tôi đã đến được nhà ga. Tôi chào tạm biệt Aiko rồi bắt chuyến tàu trở về nhà mình. Mới bước vào nhà, tôi đã thấy Saki ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy tôi, Saki hỏi:

- Mày làm gì mà về trễ dữ vậy, bình thường 7h mày đã về rồi, hôm nay tận 7h45 cơ.

- Hi, tại có một số chuyện ở chỗ làm nên tao về hơi trễ thôi.

- Thế mau đi tắm đi rồi tao nấu mì cho ăn.

- Được thôi - Tôi đáp.

Tôi nhanh chóng lên phòng lấy đồ đi tắm. Tắm xong, không đợi tôi bước ra, mùi thơm của bát mì nóng hổi đã liền xộc thẳng vào mũi, khiến bụng tôi kêu lên mấy tiếng. Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn để kịp Saki bưng 2 bát mì lên, kèm theo còn có 1 ít rong biển ăn kèm. Saki như giận dỗi than phiền:

- Ăn đi, tao làm đồ ăn mệt bở hơi tai

- Tại tao đi làm chứ đâu như ai kia nhà giàu suốt ngày chỉ ở nhà chơi game đâu!

- Ê nói xấu gì đó mày?

- Có gì đâu, ơ kìa! - Tôi cười cười đáp.

Sợi mì dai dai, nước dùng đậm đà, ngọt ngọt của thịt bò hòa quyện với nhau rất khó cưỡng. Dù chỉ là bát mì bình thường nhưng qua tay Saki thì quả thật nó lại như ở một "đẳng cấp" khác.

- Mì mày làm vẫn là đỉnh của đỉnh Saki ạ!

- Mày quá khen! – Saki vui vẻ trả lời tôi.

Sau khi húp cạn nước mì, chúng tôi rửa bát gọn gàng rồi đánh răng để lên giường ngủ sau một ngày dài. Bảo là ngủ thế thôi, nhưng chúng tôi vẫn chơi game 1 lát rồi mới đi ngủ. Lăn lộn trên giường, đầu tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cô bạn lớp trưởng Aiko ấy… Thật tình, trong ngần ấy năm đến trường của tôi, Aiko là đứa con gái đầu tiên khiến tôi có cảm giác lâng lâng khó tả, cứ như trên mây như thế. Nằm suy nghĩ một hồi, tôi ngủ lúc nào không hay.

Have some idea about my story? Comment it and let me know.

DaoistcBwExocreators' thoughts