"Ngươi đã tìm được cô ấy chưa?"
Giọng Triệu Tú vang lên trong đại điện, âm thanh lạnh lẽo như băng giá. Cậu ta đứng đó, với bộ hoàng bào màu tím sẫm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, toát ra một khí thế uy nghiêm và lạnh lùng.
"Thần chưa từng gặp Y Nguyệt Công chúa. Xin hãy tha cho thân, bệ hạ." Người hầu cận quỳ rạp trên mặt đất, giọng run run, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không? Ngươi lại trả lời với ta là không? Tại sao suốt 10 năm qua đã trôi qua mà vẫn chưa thể tìm thấy Hoàng tỷ của ta??" Triệu Tú gầm lên, giọng cậu ta đầy tức giận và tuyệt vọng.
"Hạ..hạ thần xin bệ hạ tha mạng. Hạ thần đáng tội chết, xin bệ hạ tha mạng!" Người hầu cận run rẩy, cầu xin tha mạng.
"Vậy thì... ngươi không còn hữu dụng nữa. Thề trên mạng sống của mình ư? Vậy thì chết đi!" Triệu Tú lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt cậu ta không hề dao động.
Mười năm, một khoảng thời gian đủ dài để một người quên đi quá khứ, để một người tìm kiếm một người khác. Mười năm, Triệu Tú đã dành trọn tâm trí cho việc tìm kiếm Y Nguyệt, người chị gái mà anh yêu thương. Câu hỏi "Ngươi đã tìm được cô ấy chưa?" vang lên như một lời nguyền, ám ảnh tâm trí của vị hoàng đế trẻ tuổi.
Sự tuyệt vọng của Triệu Tú được thể hiện qua từng câu chữ, từng hành động. Cậu ta không ngần ngại trách mắng, thậm chí là ra lệnh giết chết những người hầu cận chỉ vì họ không tìm được Y Nguyệt. Nhưng ẩn sâu trong sự tức giận ấy là một trái tim khao khát được gặp lại người thân yêu.
"Bệ hạ xin người bớt giận, thần đã nghe được chút tin tức về Y Nguyệt Công chúa rồi." Một người hầu cận khác, với vẻ mặt lo lắng, cúi đầu bẩm báo.
Nghe được tin này, tia sáng trong mắt Triệu Tú lập tức bừng lên, cậu ta không còn do dự, lập tức đưa quân đến đón Y Nguyệt.
[Tại một căn biệt thự nhỏ phía góc thế giới nơi cách xa vương quốc đến nghìn dặm]
Từ sau khi rời Hoàng Cung tính nay cũng đã 10 năm trôi qua, Y Nguyệt đã dần quen với cuộc sống bình thường bên ngoài và cô cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của cuộc đời mình.
Những người họ hàng sống xung quanh đây cũng không hề biết về thân phận thật sự của cô, chỉ biết Y Nguyệt là cô gái sống rất thầm kín nhưng cũng rất dịu dàng tốt bụng.
Y Nguyệt ngắt từng trái cây trong vườn của mình, hoàng cung là nơi có rất nhiều vườn hoa cây quý đẹp nhưng cô cũng có thể tự trồng chăm sóc cho khu vườn của riêng mình.
Trời đã sẩm tối, mây đen kéo đến, tiếng sấm chớp vang lên, Y Nguyệt xách rổ đầy trái ngọt của mình vào nhà, bỗng cô nghe tiếng động lạ ngoài đằng xa.
Cảm giác lo sợ như có kẻ đang theo dõi mình, cô chạy nhanh vào nhà đóng khoá chặt cửa lại. Ngó nghiêng ngoài cửa sổ nhìn đến khi xác nhận không có ai cô mới chui vào trong phòng ngủ. Ngoài trời mưa bão to đến mất cả điện, không bật đèn nổi, Y Nguyệt bình tĩnh kiếm ngọn nến lên đèn.
Đến khi ngọn lửa vừa cháy thì cô phát hiện có bóng người bên ngoài. Cô hoảng hốt chạy ra kiểm tra, vẫn không thấy ai.
Là mình tự tưởng tượng à? -Y Nguyệt nghĩ
Vừa quay đầu lại nhìn thấy Triệu Tú đứng sau từ khi nào khiến cô giật mình ngã xuống, ngọn nến trong tay cũng rơi xuống làm tắt đi cả ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng mờ ảo do cửa sổ chiếu vào.
"Ồ, có vẻ như đã đúng. Ta thật sự khá biết ơn anh ta đấy." Triệu Tú cong lên một nụ cười, nhắm mắt lại, nhìn xuống Y Nguyệt đang ngồi lăn dưới sàn nhà. "Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại, một lần nữa, Hoàng tỷ của ta."