webnovel

chap 7: Trận đấu

Người đàn ông tiến đến trước mặt chúng tôi trông có vẻ như là một hiệp sĩ, ông ấy cúi chào chúng tôi một cách tôn kính trước khi mở lời.

"Xin chào, hẳn mọi người là những học viên mà ngài Hendric đã nói đến."

"Vâng, đúng là chúng tôi ạ."

Nếu phải đánh giá thì tôi thấy tác phong của ông ấy rất tốt. Như một thói quen, Sayuri cũng cúi chào ông ấy một cách lịch sự và tao nhã.

"Nếu mọi người chưa biết thì tôi xin phép được giải thích sơ qua về thủ tục nhập học ạ."

"Phiền ông vậy."

Theo như những gì ông ấy nói thì muốn được nhập học chúng tôi phải trải qua một số bài kiểm tra từ trí lực đến năng lực cá nhân, khả năng phối hợp và mật độ ma lực.

Mặc dù nghe thì có vẻ khó khăn do số lượng người theo tôi nhìn sơ qua có thể lên tới hơn 1 vạn và chỉ có đúng 1 ngàn người có thể tiến vào học viện này nhưng chúng tôi tin chắc rằng bản thân mình sẽ vượt qua dễ dàng thôi, dù gì thì chúng tôi cũng là đệ tử của người thầy giỏi nhất kia mà.

"Này, tránh ra!"

Đột nhiên, tôi bị một tên nào đó đẩy qua một bên một cách thô bạo rồi hắn tiến về phía Sayuri và nâng tay cô ấy lên trong khi cúi chào.

"Xin chào tiểu thư, đã lâu không gặp."

"Cậu không sao chứ Arashi?"

"Uk, chỉ bị bẩn đồng phục một chút thôi."

Tôi nắm lấy tay Hibiki rồi đứng dậy trong khi phủi đi bụi bẩn dính trên bộ đồng phục mới toanh của mình. Thú thật thì tôi là một người khá kĩ tính và sạch sẽ nên việc mà bị bẩn đồng phục như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi nghe thấy những tiếng thì thào xung quanh.

"Này, nhìn kìa."

"Haizz, tệ rồi đây. Họ bị tên hoàng tử kêu ngạo kia nhắm tới rồi. Thật tội cho những người lọt vào tầm mắt của hắn."

Có vẻ tên này cũng là một kẻ có tiếng, nhưng nghĩ tôi là ai kia chứ?

"Pặp!"

Tôi siết chặt cánh tay của hắn thật mạnh rồi buông thả ra để mặt hắn kêu la vì đau đớn.

Không một chút để tâm, tôi quay lại để kiểm tra Sayuri có bị sao không. Dù sao thì bọn tôi cũng là vệ sĩ của cô ấy mà.

"Mày....!! Thằng khốn! Oi, thằng khốn nạn kia! Mày có biết tao là ai không hả!?"

"Hửm? Không phải là một thằng hám gái vô lại chuyên lợi dụng quyền thế và ra vẻ ta đây à?"

"Phụt!"

"Khục!"

Cả Hibiki lẫn Sayuri đều suýt cười thành tiếng nhưng đã nhịn được mặc dù vai họ vẫn run bần bật do cố nhịn cười.

"Khốn khiếp!"

Hắn trợn trừng mắt lên và bắn một quả cầu lửa về phía tôi ở một cự ly gần.

Điều tiếp theo mà bọn tôi làm đã khiến mặt hắn cắt không còn giọt máu. Hibiki đã chen vào giữa tôi và quả cầu lửa đó rồi chỉ đơn giản là hấp thụ nó một cách nhanh gọn.

"Ọe, mạch ma lực này kinh thật sự."

Hibiki có một khả năng đặc biệt mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết nó từ đâu ra, đó chính là nuốt chửng ma lực đồng thời biến nó thành của riêng mình.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Một luồng áp lực dị thường không biết từ đâu đến khiến cả khu vực xung quanh bị rung lắc dữ dội. Những học sinh khác bao gồm cả Sayuri và tên hoàng tử kia đều không thể di chuyển được. Duy chỉ có chúng tôi là vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng cho thứ sắp diễn ra.

Từ trên cao, một cô gái trông có vẻ như là nguyên nhân của luồng áp lực đó từ từ hạ xuống đồng thời thu lại luồng khí tức của mình.

"C... Cô Seina, đám lưu manh này dở thói bắt nạt em ạ."

Cái tên hoàng tử kia bắt đầu tỏ vẻ yếu đuổi và mong nhận được sự che chở từ bà cô vừa bất thình lình xuất hiện này. Tuy vậy, thứ mà hắn ta nhận lại được chỉ là một cái nhìn đầy vẻ chán nản và thất vọng.

"Cậu Luke, có vẻ cậu đã quên mất luật lệ rồi nhỉ?"

"Ý... Ý cô là gì..."

"Học viện này có luật bình đẳng với tất cả mọi người từ thường dân, quý tộc, hay thậm chí là cả hoàng tộc giống CẬU đấy, Luke à."

"Nh... Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả."

Nhìn cảnh tên hoàng tử Luke đó bị thuyết giáo làm chúng tôi khá hài lòng, tưởng chừng mọi chuyện đã dừng ở đấy thì bà cô kia đột nhiên quay sang phía chúng tôi và bắt đầu dò xét một cách tỉ mỉ.

"Hmm... thú vị đấy..."

"Ta có lời khen cho điều hai cậu vừa làm đấy, Arashi Kaito và Hibiki Toshiaki."

"Cái..."

"Sao cơ..."

Từ từ đã nào, sao bà cô này lại biết tên của chúng tôi chỉ bằng việc liếc nhìn kia chứ? Như hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, cô ấy chỉ biết thở dài.

"Này này, tôi không toàn năng đến mức đấy đâu. Tên và mặt của các cậu được thông báo trong học bạ hết rồi kia mà."

"Ủa, vậy hả?"

Tuy không có gương nhưng tôi khá chắc gương mặt của mình lúc này trông khá là khó đỡ.

Kế đến, người giáo viên tên Seina kia tóm lấy cổ áo của hắn và lôi đi để lại chúng tôi phía sau.

Một tràng pháo hoa nổ trên bầu trời thông báo bài kiểm tra chuẩn bị bắt đầu. Cả nhóm chúng tôi liền bắt đầu tăng tốc đi theo hướng dẫn của ông chú lính gác khi nãy.

Khi bước đến trước cổng đấu trường, chúng tôi nhanh tay chỉnh đốn lại đồng phục trước khi vị trọng tài của bài kiểm tra này lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, bài kiểm tra thực lực của các tân sinh viên sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Xin hãy nhiệt liệt chào đón những sinh viên năm nhất của học viện [Eternal]!!!"

"OOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAA!!"

Những tiếng vỗ tay, cổ vũ hay thậm chí la ó vang lên trên khán đài của đấu trường. Dường như mọi người rất coi trọng giải đấu này.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Sayuri lên tiếng giải thích cho tôi hiểu.

"Sẽ có những học sinh khóa trên tới đây để đánh giá thực lực của chúng ta cũng như những nhà tài trợ đến để chiêu mộ những người tài giỏi về bang hội của mình."

"Hửm, có các bang hội kia à?"

"Phải, Hội mạo hiểm giả là hội chung dành cho mọi người. Còn những bang hội khác thì họ tổ chức độc lập dựa trên ham muốn cá nhân cũng như sự thèm khát địa vị."

"Ra là vậy."

Tôi thầm gật đầu sau khi nghe những gì cô ấy nói. Có vẻ như việc bị các bang hội nhắm đến sẽ khá là phiền phức.

"Tiếp sau đây, tôi xin được phép bắt đầu sắp xếp các cặp đấu với nhau ngay sau đây ạ."

Một tấm bảng thông tin hiện lên giữa bầu trời của đấu trường và bắt đầu trộn lẫn tên của những thí sinh lại với nhau.

"Và cặp đấu đầu tiên là..."

"Ting!"

"Arashi Kaito đấu với Luke Lihnea!!"

"Ồ."

Tôi ồ lên một tiếng vì gặp lại được cái tên tự cao đó, còn hắn thì lườm về phía tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Hibiki Toshiaki đấu với Akimaru Shouji!!"

"Hửm? Tớ đấu ngay sau cậu luôn cơ à?"

Sau đó, từng cặp đấu một lần lượt xuất hiện trên tấm bảng khổng lồ kia. Khoảng 30 phút sau, cặp đấu cuối cùng cũng đã được công bố xong.

"Bây giờ, phiền các thí sinh ở lượt đấu đầu tiên bước lên võ đài."

Tôi bước lên võ đài với vũ khí duy nhất là thanh gươm của mình, còn cái tên Luke kia thì tôi thấy hắn mặc nguyên bộ giáp trông có vẻ đắt tiền từ đầu đến chân. Mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng rầm rầm chứng tỏ bộ giáp đó khá nặng, còn hắn chỉ vừa mới lên tới võ đà mà đã thở hổn hển rồi.

"Ta... sẽ... giết chết ngươi..."

"Chúc may mắn với điều đó nhé."

"Tôi xin được phép nhắc lại luật trên võ đài này. Rơi khỏi võ đài, coi như bạn thua. Bị đánh đến mức không còn khả năng chiến đấu hoặc đầu hàng thì cũng sẽ thất bại. Tuy vậy, đừng quá lo lắng vì vẫn còn những bài kiểm tra khác nữa."

"Giờ thì tôi chính thức tuyên bố. Trận đấu... BẮT ĐẦU!!"

"CHẾT ĐI!!"

Vừa mới bắt đầu, hắn phóng một quả cầu lửa về phía tôi. Điều mà tôi làm chỉ đơn giản là né tránh.

"Sao thế, sợ rồi sao? Để ta nói cho ngươi biết, bộ giáp này được rót đầy ma lực đấy. Vậy nên cho dù ta có đứng ở đây xả đạn cả ngày cũng sẽ không bị cạn kiệt ma lực đâu!!"

Hắn vừa nói liên mồm vừa liên tục khai hỏa những quả cầu lửa về phía tôi. Mặc dù tôi không ưa tên này một tí nào nhưng tôi vẫn quyết định dạy cho hắn một bài học nhỏ.

"Để ta hỏi ngươi một câu, ngươi biết lõi là gì không?"

"Hỏi câu nực cười gì vậy? Đấy là nguồn gốc sức mạnh của ma thuật..."

"Đúng vậy, nhưng không chỉ có thể. Mãi đến gần đây tôi mới nhận ra."

"Lõi là nguồn gốc của sức mạnh ma thuật trên thế giới và nó cũng là thứ định hình nên một tồn tại. Ngươi có thể tái tạo một linh hồn, một con người hay bất kể gì khác, nhưng tuyệt nhiên không thể tái tạo được một lõi, lõi chỉ có một và là thứ độc nhất của mỗi người. Lõi bao gồm mọi thứ như linh hồn, tâm trí, tinh thần và bản ngã, vượt xa mọi khái niệm và nằm sâu thẳm trong cơ thể của mỗi người. Vỡ lõi là chết hoàn toàn, gần như là không thể tái sinh. Lõi hoạt động như một máy hút, liên tục hút và trữ ma lực cho chủ thể của nó."

"Lõi chỉ tồn tại ở con người hoặc những sinh vật bậc cao hơn, và là thứ không thể không có ở một con người."

"Vậy nếu lõi và chủ thể không ở cùng một nơi thì sao?"

"Cái gì..."

"PHỤTTT!!"

Máu văng ra một góc rộng trên đấu trường, cánh tay tôi xuyên qua giữa ngực của tên hoàng tử đó. Khi tôi rút cánh tay ra, một quả cầu rực lửa cũng nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi.

"Gi... Giết người rồi!!"

"Yên lặng đi, hắn không chết đâu."

"Đây là bài học cũng như lời cảnh cáo của tôi, tránh xa bọn tôi ra."

Tôi nhét lại lõi vào cơ thể hắn rồi đi về phía góc của mình, chờ đợi trọng tài lên tiếng.

"Này, hắn ngất rồi đấy."

"À uhm... người chiến thắng trận đấu đầu tiên là Arashi Kaito!!"

Tôi rời khỏi võ đài, để mặc lại những tiếng xì xào bàn tán sau lưng mình.