webnovel

Chương 8

Từ khi phát hiện có một bông hoa nhỏ nơi hẻm tối, Tiêu Chiến đã không ngần ngại để bóng tối bao phủ lấy mình mà bước đến bên đóa Bạch Mẫu Đơn của anh.

Anh đã muốn đưa đóa hoa ấy ra ánh nắng để ngắm nhìn thỏa thích cách nó tỏa sáng, để ngắm nhìn nó được một lần trốn trong tấm lụa đào của Thượng Đế.

Anh muốn thấy bông hoa ấy tràn ngập sự sống.

Anh muốn thấy bông hoa ấy liên tục biến đổi màu sắc trong ánh sáng mờ ảo của ban ngày lẫn đêm muộn.

Anh cũng muốn bông hoa ấy thôi rụng cánh mà hãy nở rộ, bung ra những cánh hoa trắng đẹp đẽ nhất trong lòng bàn tay anh, những cánh hoa sạch sẽ, đơn thuần nhất.

Và, anh còn muốn bông hoa ấy, một lần, hãy nở nụ cười với anh. Vì anh biết, nó cười lên sẽ rất đẹp.

"Nhất Bác này, cậu có thể cười không?"

Cười sao?

"Một nụ cười thực sự ấy? Tôi biết điều đó thật lố bịch nhưng tôi nghĩ cậu cười lên sẽ rất đẹp"

Anh có thể nhìn thấy đôi ba lần cậu "cười" nhưng cái "cười" đó chỉ đơn giản là một cái nhếch mép nhẹ nhàng như có như không rồi hạ xuống. Những cái "cười" như thế, anh thường chỉ được nhìn qua góc nghiêng của cậu, bởi, thực chất, cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh khi họ nói chuyện.

Anh biết ý nghĩa cái quay mặt đó của cậu. Trốn tránh, có lẽ?

Như đang lẩn trốn một điều gì đó khiến cho chính bản thân cậu sợ hãi.

Cái sợ đó là sợ phải đối mặt.

Là cái sợ hãi sẽ làm tổn thương anh.

Vậy nên việc tốt nhất Vương Nhất Bác cậu có thể làm, đó là không gieo rắc bất cứ một tia hy vọng hy vọng nào trong anh.

Nở một nụ cười với anh, chính là đang tạo dựng một hạt giống.

"Sẽ không thể"

Phải, không thể, sẽ luôn luôn là như thế.

Tàn nhẫn đối với anh nhưng với cậu, đó là biện pháp.

Còn là biện pháp cuối cùng.

Cũng đúng thôi, kể cả nếu như, chỉ là nếu như thôi, cậu muốn gieo hạt giống đó trong anh bằng nụ cười của mình thì điều đó cũng là không thể. Vì, cậu không làm được.

Cậu, có thể cười chua chát, có thể cười nhạt, có thể nhếch mép có như không, có thể cười đến làm người ta sởn gai ốc. Có cái cười ngậm ngùi đắng cay nào mà cậu chưa từng trải qua? Chỉ duy, cười hạnh phúc là không thể.

Việc cười thật lòng, đối với cậu, là một thứ hết sức xa xỉ.

Cậu sẽ khiến anh thất vọng, bởi từ lâu đã không còn ai có thể định nghĩa một nụ cười từ tâm xuất phát là như thế nào cho cậu. Không ai dạy cho cậu cách nở một nụ cười chính xác và cũng không có ai nghĩ cậu nên cười.

Sống trong thế giới tăm tối ấy của cậu, cười ư? Mà còn là một cái cười từ tâm? Cái giá mà cậu phải trả cho tiếng cười chua chát của chính mình còn làm cậu mất đi nửa khuôn mặt, cười thật lòng sao? Điên rồ.

"Anh đừng trông chờ vào tôi" Đúng vậy, đừng trông chờ vào cậu. Câu nói đó của cậu vừa là để dập tắt hy vọng của anh vừa là một cước dẫm nát hạt giống nảy mầm trong tim anh.

Bởi trông chờ điều gì đó từ cậu, anh chỉ đang hủy hoại chính bản thân mình.

Thực ra, Vương Nhất Bác khi gặp Tiêu Chiến đã từng nảy sinh một suy nghĩ muốn tồn tại. Lâu hơn một chút, cùng anh.

Nhưng, ngay lúc đó cơn hen suyễn lại phát tác, lần này còn dữ dội hơn rất nhiều, khi cậu muốn đứng dậy để lấy một bình xịt cho bản thân mình, cậu đã ngã nhào xuống, vô tình va cả thân người vào bức tường bên cạnh. Sau đó, Vương Nhất Bác nằm im trên nền đất, mặc cho hơi thở dồn dập nhưng cơ thể bất động. Cậu đã quên mất, mình vốn chẳng còn một đôi chân lành lặn. Trên người cậu cũng không có nơi nào lành lặn.

Điều đau đớn nhất của một đời người, không phải khi mình mất đi một cái gì đó, mà là khi quên mất mình đã đánh mất đi thứ đó. Để rồi khi đột nhiên nhớ ra, bản thân đã chẳng còn lại gì cả.

Người sai từ đầu đã là cậu khi để bản thân sống tiếp khi gặp anh.

Vì sự tham lam của chính mình mà bây giờ cậu còn muốn tước đi sự hạnh phúc của anh một đời sau.

Đáng sao?

Người sai luôn là cậu.

Luôn luôn là cậu.

Thật đáng giận.

Cũng thật nực cười làm sao?

Ha... Hahaha....hahahaha, tồn tại? Nực cười, nếu mày sống sẽ chỉ là gánh nặng cho anh ấy, sống làm gì? Mày ngu thật đấy Vương Nhất Bác, nghĩ đến sống sao? Vương Nhất Bác ơi, chết là số mệnh của mày, có thể trái sao? Khi sinh ra mày người ta đã nói là sai lầm, cách sửa chữa tốt nhất là mày phải chết Vương Nhất Bác à. Một phút ngông cuồng của mày sẽ khiến anh chịu khổ. Nên làm ơn, làm ơn Vương Nhất Bác, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nằm trên nền đất lạnh lẽo của con hẻm, hơi thở của cậu ngày càng khó khăn. Có lúc thật dồn dập, có lúc lại nhẹ tênh. Cậu lại khóc, hà cớ gì...lại sinh ra thứ không đáng sống là cậu?

Chỉ khi có một bóng người lại gần cậu, gọi tên cậu thật lớn, đưa chiếc bình xịt cho cậu, hơi thở ấy mới trở lại bình thường.

Cậu nhấc cơ thể đau nhức của mình ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, đưa đôi tay mình lau nước mắt cho anh.

Chỉ vậy mà đã khóc, nếu cậu biến mất thì sẽ ra sao?

Hôm nay đã hết hai bình, còn một.

次の章へ