webnovel

Chương 9

Bình cuối cùng, cậu đang nắm chặt lấy nó.

Tiếng thở của cậu cũng đang dần trở nên gấp gáp và dữ dội hơn.

Cơn đau quặn nơi ngực trái đang nhói lên từng hồi, toàn bộ cơ thể cậu là một chuỗi đau nhức không thể tả. Chúng đang khiến cho hình hài của cậu trong bóng tối trở nên quá mức kỳ dị, hình thù đó run rẩy không thôi, vặn vẹo cơ thể của chính mình, nén lại những cơn đau, những tiếng thở gấp vang vọng trong bóng tối. Mà hình thù đó thực kỳ lạ, tuy cả cơ thể nó đang run lẩy bẩy nhưng bàn tay nắm chiếc bình lại chắc chắn đến nỗi trong cái bóng phản chiếu trên những bức tường, bàn tay đó dường như hoàn toàn bất động.

Có lẽ,

Sự đau đớn này

Nó đang nhắc nhở cậu

Hãy sử dụng đi, níu kéo chút thời gian còn lại

Hãy sử dụng đi, hãy níu giữ một chút hơi ấm từ anh, níu giữ một chút ánh sáng, níu giữ lại những thước phim đẹp đẽ nhất trong thế giới của cậu. Mà ở những thước phim đó, từng phân đoạn, từng hình ảnh đều có bóng dáng của một nam hài được bao bọc bởi màu trắng của những tia nắng kì lạ.

Những tia nắng đó dù có màu trắng tinh khôi nhưng lại nhuốm một thứ màu đen kỳ quặc, thoắt ẩn, thoát hiện.

Cậu muốn thay đổi màu sắc của ánh nắng ấy, khiến chúng trở lại bình thường. Như thể, ánh nắng màu trắng kia chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Vậy nên, không thể dùng nếu cậu muốn ánh nắng đó trở lại, thuần khiết như ban đầu.

Một tay Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt chiếc bình xịt, một tay lại đang bóp chặt phần vải bao phủ trên ngực trái khiến chúng trở nên nhăn nhúm khó coi.

Nếu như sử dụng cũng chỉ đẩy lùi Thần Chết tránh xa cậu một bước chân.

Còn nếu như không...

Cậu sẽ xa anh sớm hơn một chút.

Chỉ một chút thôi, không phải sao?

Xa anh, để lại cho anh một đời an nhiên.

_______o0o_______

Từ khoảnh khắc anh bước vào con hẻm nhỏ, đối diện với cậu, anh biết, mình thua thật rồi.

Có lẽ đã thua ngay từ khi nhìn thấy mái tóc bạch kim của cậu xõa trên nền đất tăm tối.

Có lẽ đã thua ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Cũng có lẽ anh đã thua ngay khi nhìn thấy hình ảnh cậu đau đớn nằm trên mặt đất, cố vươn tay ra với lấy chiếc bình xịt hen suyễn.

Anh đã có một cuộc chiến đầu tiên trong cuộc đời mình.

Và đã chính thức thua một cách triệt để, thua hoàn toàn khi thấy cơ thể cậu run rẩy trên nền đất lạnh, hơi thở chỉ còn sót lại những tia yếu ớt.

Trên tay cậu, chiếc bình hen suyễn không có dấu hiệu sẽ dịch chuyển.

Cậu sẽ không sử dụng nó và đang dùng những hơi thở cuối cùng của mình để đợi anh đến.

Haaa...haaa...ha, anh tiến đến lại gần cậu, ôm cả cơ thể cậu vào lòng mình, run rẩy theo cơ thể cậu, muốn chặn lại hơi thở dần suy yếu của cậu. Anh cũng muốn giành lấy chiếc bình trên tay cậu.

Cậu cũng hiểu điều anh định làm.

Và sau đó

Cậu dồn hết sức lực cuối cùng của mình ném nó vào nơi sâu thẳm nhất của con hẻm giống như muốn để anh hiểu rằng

Hãy chôn cậu vào nơi sâu thẳm nhất của bóng tối trong lòng anh.

"Hôn tôi đi, Tiêu Chiến" Cậu nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay mình vén mái tóc anh lên hệt như khi anh dùng bàn tay mình để vén mái tóc bạch kim của cậu lên vào khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau trong con hẻm.

Chỉ tiếc, đây đã không còn là một cuộc gặp gỡ.

Nước mắt anh nhỏ giọt xuống khuôn mặt cậu, bàn tay anh đan chặt lấy tay cậu, anh cúi xuống nuốt lấy những hơi thở yếu ớt cuối cùng của cậu.

Nước mắt anh chảy ngày càng nhiều, cơ thể anh cũng run rẩy dữ tợn, nhưng, hình hài anh đang ôm trong lòng,

Sớm, đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Sớm, đã yên lặng.

Sớm, đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng của nó. Rời đi, ôm theo tia nắng màu trắng cuối cùng hòa vào mây và gió. Nụ hôn cuối đó của nó cũng chỉ là muốn mang đi hết những thứ mà nó đã để lại trong anh, muốn mang đi hết những ký ức của anh về nó.

Để lại mình anh than khóc với bóng tối.

Cho đến tận giây phút cuối cùng,

Bông hoa Mẫu Đơn của anh vẫn chọn sự lụi tàn. Một lựa chọn vốn đã được định sẵn ngay từ ban đầu.

Ánh nắng của Tiêu Chiến rốt cuộc lại trở thành màu vàng kim.

Như của bao người.

次の章へ