Từ lúc đó cho đến sáng Huỳnh Lập cứ sốt cao rồi lại hạ, liên tục đến gần sáu giờ sáng mới tính là hoàn toàn khỏi bệnh. Hồng Tú cũng theo cậu lúc tỉnh lúc mê, thành ra cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, sáu giờ sáng anh lại thức dậy hâm cháo và làm cơm cho mình, đúng hơn chỉ là nấu một ly mỳ đơn giản mà thôi, chứ anh cũng không còn sức đâu mà vo gạo này nọ.
Do chỉnh lại lịch làm việc nên chị Tâm cho nghỉ một ngày trước khi bắt đầu đi làm theo lịch mới nên hôm nay hai người không có hoạt động gì đặc biệt, anh định lát nữa sau khi để Lập uống thuốc xong thì sẽ bắt xe buýt tới quán để lấy xe của cậu về, tại vì xe không để trong quán được, chị Tâm với bác bảo vệ cũng không ở đó cả đêm, dù có xích lại nhưng anh vẫn sợ bị lấy mất.
Bảy giờ thì Tú mới kêu Lập dậy, bảo cậu đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm. Huỳnh Lập giờ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, hôm qua người cậu cứ như sốt rét, may mà không phải, tới gần sáng thì đổ mồ hôi đầm đìa rồi khỏi bệnh luôn.
"Nè, coi chừng nóng." Anh đặt tô cháo lên bàn rồi nói, "Hôm qua tao kêu mày ăn quá trời mà mày không ăn, nay ăn cho hết đi."
Huỳnh Lập gãi gãi cái đầu bù xù, nhìn anh: "Thật ra thì tao cũng không đói lắm."
Nghe vậy, Hồng Tú trừng cậu: "Không đói cũng phải ăn, đừng có lì nữa, mày bệnh bây giờ chỉ có tao lo thôi."
Nói xong thì anh đứng dậy mặc áo khoác vào, còn Huỳnh Lập thì ngẩn ra sau câu nói đó, cậu hỏi anh: "Mày đi đâu vậy?"
Tú đáp: "Tao qua quán lấy xe cho mày đó, lúc tao về mà mày chưa ăn hết thì tao đuổi mày ra ngoài luôn."
Dứt lời, anh lục trong balo ra cái thẻ sinh viên nhét vào túi áo rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Mật khẩu wifi tao dán trên bàn học. Mà thôi mày đừng có chơi điện thoại làm gì, mới hết bệnh xong."
Xong rồi anh cũng đi ra ngoài luôn, cẩn thận đóng cửa lại rồi đi bộ ra trạm xe buýt gần đó.
Mà Huỳnh Lập ngồi trong nhà lại bật cười vì những câu nói quen thuộc đó, cảm giác như Hồng Tú so với hồi cấp ba chẳng có gì thay đổi cả, cứ hễ cậu làm sai lỗi gì nặng nặng là sẽ cằn nhằn hệt như mẹ già vậy đó mặc dù bình thường toàn là cậu lớn tiếng còn anh thì hiền như con cún vậy.
Vuốt ve bộ quần áo rộng rãi trên người, đây là quần áo của anh cho cậu mượn mặc đỡ, như thế này cảm giác như được anh ôm vào lòng vậy. Lồng ngực như có một luồn nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, rót đầy vào cảm giác trống rỗng đã luôn chiếm lấy cậu hơn hai năm trời.
Hồng Tú vẫn còn quan tâm cậu đến vậy.
Huỳnh Lập trầm mặc, trong lòng cậu rất thoải mái, tất cả những thứ anh làm cho cậu khiến cậu có cảm giác như đây là thói quen của mình vậy, việc được anh quan tâm chăm sóc giống trước đây chưa từng thay đổi, như giữa hai người chưa từng chia cách, cảm giác quen thuộc tới nỗi khiến Lập suýt chút nữa quên mất là cả hai đã chia tay.
Mất một hồi lâu để thu lại cảm xúc này, Huỳnh Lập bắt đầu ăn cháo, tuy là Hồng Tú đã bảo cậu không nên chơi điện thoại lúc này, thế nhưng cậu không chịu nổi, nhịn một lúc là ánh mắt đã lia tới chỗ để mật khẩu wifi rồi.
Nhịn một hồi thì cũng không nhịn nỗi nữa, cậu mới mon men lấy điện thoại ra.
Chơi chung với Tú thì tất nhiên cũng bị ảnh hưởng cái tật vừa ăn vừa xem phim của anh, đã qua lâu rồi mà vẫn chưa thay đổi được, chỉ có điều là cậu ăn nhanh hơn Tú nhiều.
Bởi vậy nên khi Hồng Tú về tới nhà thì Huỳnh Lập đã xong xuôi hết mọi thứ, thậm chí cậu còn giúp anh rửa chén đĩa, lúc này đang nằm lười ra chơi game.
"Tao dặn mày đừng chơi điện thoại rồi mà." Hồng Tú bất lực, đã qua bao năm rồi mà sao cái tính cứng đầu không chịu nghe lời của cậu vẫn còn vậy.
"Kệ tao." Huỳnh Lập ngang ngược nói.
Hồng Tú lắc đầu rồi thảy cho cậu chùm chìa khóa xe, sau đó cởi áo khoác ném lên cái ghế cạnh đó, định đi rửa nốt đống chén bát hôm qua chưa rửa, thế nhưng khi anh đi tới bồn nước thì bên trong đã sạch sẽ hết cả.
"Ủa?" Hồng Tú giật mình, sau đó ngơ ra. Anh không nhớ là mình có dọn dẹp bồn nước này, hôm qua tới giờ anh toàn chăm bệnh cho Huỳnh Lập thôi mà, có rửa ráy tí gì đâu nhỉ.
"Tao rửa hết rồi."
Giọng của Huỳnh Lập đột ngột vang lên phía sau lưng, chẳng biết cậu đi lại đây từ khi nào.
Hồng Tú giật mình quay lại: "À vậy hả, cám ơn nh--"
Không đợi anh dứt câu, Huỳnh Lập đã nhanh hơn một bước tiến tới hôn lên môi anh.
Hồng Tú bị hôn bất ngờ thì đứng khựng cả người, anh ngỡ ngàng, trừng lớn hai mắt. Huỳnh Lập hôn rất nhanh, chỉ là chạm nhẹ vào một cái rồi rời ra ngay, thế nhưng mãi một lúc sau anh vẫn chưa thể tin được.
Lập thấy anh cứ thất thần nhìn mình, mới chần chờ hỏi: "Mình quay lại được không?"
Câu hỏi đến cũng bất ngờ y hệt vậy, Tú phải mất một lúc mới kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, anh hơi mất tự nhiên nhìn đông nhìn tây, lắp bắp: "G... Gì vậy?"
Huỳnh Lập nói: "Hồi đó mày bỏ tao mà không nói lý do nên tao giận mày lắm, tao cứ nghĩ là rồi từ từ tao sẽ quên được thằng đáng ghét phụ bạc là mày thôi. Nhưng mà tới bây giờ tao vẫn không quên được."
Cậu đột ngột giải bày, vốn nghĩ sẽ cứ như thế chôn đoạn tình cảm dở dang tuổi học trò ấy vào sâu trong lòng, vậy mà ông trời lại cho bọn họ gặp nhau một lần nữa, cho cậu đổ bệnh rồi được anh chăm sóc, khiến bao nhiêu cảm xúc ấy cứ không thể kiềm chế được mà tràn ra, nhắc nhở cậu rằng đây luôn là người mà cậu đang chờ đợi.
Làm gì có ai yêu một người hai lần. Nếu có, thì đó là do bản thân vốn chưa từng hết yêu mà thôi.
Nghe cậu nói vậy, Hồng Tú càng ngỡ ngàng hơn. Anh biết ngày đó là anh không chịu nói lý lẽ, anh cũng đã lường trước tương lai sẽ không dính dáng đến cậu nữa, rồi anh sẽ tìm được mối tình khác tốt đẹp hơn. Nhưng anh không thể, thậm chí anh đã thử quen bạn gái, để rồi cũng chia tay trong chóng vánh. Anh không quên được cậu bạn thân là mối tình đầu của mình, mà trùng hợp là, Lập cũng vẫn còn thương anh.
"Nhưng mà tao..." Nhưng anh đã hứa với mẹ của Lập.
Huỳnh Lập cắt ngang, cậu nói: "Mày không cần trả lời liền đâu, chờ ngày mai hay ngày mốt cũng được. Tao để cho mày suy nghĩ."
Nói xong cậu quay lưng đi ra ngoài thu dọn đồ đạc của mình. Hồng Tú nhìn theo, vội hỏi: "Mày làm gì vậy?"
Lập đáp: "Tao khỏe rồi thì về nhà chứ làm gì. Bộ đồ để tao đem về giặt luôn rồi tới bữa đi làm tao trả cho, chị Tâm đổi lịch cho tao với mày chung ca mấy ngày đó."
Vẻ mặt Tú lo lắng: "Về nổi không đó?"
"Xời, mày đừng có coi thường tao. Giờ tao quật mày xuống luôn cũng được nữa." Lập hất mặt, cười đáp, "Cám ơn mày chăm sóc tao nha, mốt tao dắt mày đi ăn lẩu."
Hồng Tú cũng cười theo: "Ừ, về được thì về, nhớ chạy xe cho cẩn thận, nãy tao đổ xăng cho mày luôn rồi. Về tới nơi thì nhắn cho tao, chắc mày còn giữ kết bạn với tao chứ ha."
Huỳnh Lập gật đầu rồi đội nón bảo hiểm lên, vẫy tay: "Đi nha."
Nói rồi đề máy chạy đi.
Hồng Tú nhìn theo cho đến khi cậu ra khỏi cổng khu trọ rồi mới trở vào, bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề của hai người.
.
.
Hôm nay thứ tư, trời lại mưa, mãi từ năm giờ sáng tới trưa, rồi cứ thế mà âm u đến chiều. Không khí cứ ẩm thấp làm cho da của Hồng Tú cứ ngứa ngáy khó chịu hoài, may mà do trời lạnh nên trong quán không bật điều hòa, cũng đỡ hơn chút.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Huỳnh Lập đề nghị quay lại. Tuy là nói sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ, thế nhưng về cơ bản thì mấy ngày làm chung Lập toàn tránh anh như tránh hủi, có khi gặp mặt trong phòng thay đồ thì cậu cũng cắm đầu cắm cổ làm việc của mình, xong rồi thì không nói không rằng mà đi ra ngoài, hết giờ thì đi về. Bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy mọi thứ chẳng khác gì bình thường cả, nhưng mà Hồng Tú là người trong cuộc, cái cảm giác bị ngó lơ làm anh bức rức lắm, rõ ràng là cậu đề nghị trước, vậy mà lại không cho anh cơ hội để trả lời cơ.
Hồng Tú hôm nay lại chung ca với Huỳnh Lập, cũng vẫn là cái trạng thái đó, y hệt như chiến tranh lạnh mà không rõ nguyên do vậy, khiến cho tâm trạng làm việc của anh tụt hết xuống đáy.
Trong lúc anh đang kiểm tra lại chỗ để tiền thì chị Tâm đi tới khều nhẹ vào bả vai.
"Gì vậy chị?" Tú hỏi.
Chị Tâm nói: "Nay đầu tháng mà cái tài khoản của chị bị hư rồi không chuyển khoản lương cho mấy đứa được, lát nữa em tan ca thì kêu chị đưa cho nha."
Anh gật đầu đáp: "Dạ em biết rồi."
Nhanh thật, mới đó mà đã qua tháng mới rồi, chiều nay nhận lương xong chắc anh đi đóng tiền nhà sớm luôn.
"Mà nè." Chị Tâm vẫn còn đứng đó, "Em với Lập đang cãi nhau hả?"
"Dạ?" Tú giật mình, "Sao chị hỏi vậy?"
Chị Tâm trề môi, mặt khinh khỉnh: "Ôii, ba cái đứa con nít mấy em, giận nhau là giận ra mặt luôn thì ai mà không biết. Chị không biết lý do tại sao, nhưng mà hai đứa là bạn cũ lâu ngày mới gặp mà sao lại xích mích vậy? Chị thấy hình như Lập nó muốn bắt chuyện với em lắm mà không dám á."
Hồng Tú nghe vậy kinh ngạc: "Thiệt hả chị?"
Nếu Lập muốn nói chuyện với anh thì tại sao vừa thấy anh tới gần lại lủi sang chỗ khác, lại còn không trả lời tin nhắn của anh nữa?
Chị Tâm gật đầu: "Hai đứa coi mà nhanh nhanh làm lành đi, chứ chị thấy vậy chị khó chịu lắm."
"Dạ, em biết rồi." Hồng Tú đáp.
Thế là ngay chiều hôm đó, anh chặn Huỳnh Lập lại trong phòng thay đồ.
"Gì vậy?" Huỳnh Lập đang định lủi ra trước như mọi hôm thì đột nhiên bị kéo lại rồi ép vào tường, cậu hoang mang nhìn người trước mặt.
Mặt Hồng Tú cũng hơi ngại, tại anh không quen làm mấy trò như này ở chỗ đông người, nhưng mà cứ để như vậy miết thì về nhà anh lại không ngủ được, thế nên cần phải giải quyết cho xong đã.
Thấy Huỳnh Lập nghiêng người muốn chui ra, Hồng Tú quyết đoán nắm tay cậu ghì trở lại. Anh đanh mặt, hỏi: "Sao mày cứ tránh tao hoài vậy?"
Huỳnh Lập thấy anh nghiêm túc, mới ngoan ngoãn đứng im lại. Cậu biết tuy rằng Hồng Tú hiền và hay để người khác bắt nạt thật, nhưng với những chuyện cần nghiêm túc thì ngay cả cậu cũng cãi không lại được, thế nên lần này cậu biết mình thật sự cần cho anh một lời giải thích.
Cậu cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Tao có tránh mày đâu."
Hồng Tú nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Không tránh tao mà lần nào tao kiếm mày cũng chạy đi chỗ khác hết, mày còn không trả lời tin nhắn của tao luôn. Mày nói mày cho tao thời gian suy nghĩ mà, giờ tao suy nghĩ xong thì mày không cho tao trả lời là sao?"
Càng nói Hồng Tú càng uất ức trong người, nên giọng nói vô thức cũng cao hơn, khiến cho Huỳnh Lập tưởng rằng anh giận thật, mới rụt vai lại một cái, sau đó cũng cao giọng đáp: "Tao xin lỗi, mày nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, tao sợ nè!"
Bị cậu quát lên một tiếng như thế làm cho Hồng Tú tỉnh táo lại, anh nhận ra nãy giờ mình ghì tay cậu hơi chặt, mới vội buông ra, phía trên đã hơi có lằn đỏ.
"Tao xin lỗi."
Huỳnh Lập xoa xoa cổ tay, sau đó đáp: "Thôi không sao. Thật ra không phải tao cố tình tránh mày đâu, tại tao sợ thôi."
"Mày sợ gì?" Hồng Tú hỏi.
Huỳnh Lập nói: "Tao sợ mày từ chối đó!"
Nói rồi cậu khoanh tay nhìn qua chỗ khác.
Hồng Tú thoạt đầu hơi ngạc nhiên, không ngờ là một Huỳnh Lập nóng nảy cũng sẽ lo lắng vì suy nghĩ của anh, nhưng sau đó thì lại cảm thấy ấm áp. Nếu vậy thì có nghĩa là cậu vẫn còn tình cảm với anh, còn rất nhiều là đằng khác. Nghĩ như thế, anh không khỏi bật cười.
Huỳnh Lập nghe thấy, cho rằng anh cười chọc quê mình, mới quay lại tức giận nói: "Mày còn cười nữa, tao nói ra suy nghĩ của tao là để cho mày cười á hả!"
"Đâu có." Hồng Tú vội vàng nhịn cười, quay lại nhìn cậu, "Tao cũng suy nghĩ xong rồi, giờ tao trả lời mày nè."
Không đợi Huỳnh Lập lên tiếng, anh dang tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và đầy trân trọng: "Tụi mình quay lại đi."
Mặc dù anh đã hứa với mẹ của Lập rằng sẽ không bao giờ dính dáng đến cậu nữa, thế nhưng anh thật sự không thể làm ngơ đi tình cảm của mình, nhất là khi Lập chủ động muốn quay lại với anh. Anh muốn bù đắp cho cậu khoảng thời gian hai năm đã qua, cùng với lời chia tay không lý do ngày trước. Lần này, anh sẽ thương cậu nhiều hơn, còn chuyện gia đình hai bên, có lẽ đến khi nào cả hai cảm thấy thật sự ổn thì sẽ quay trở về để nói chuyện với nhau một lần nữa.
Huỳnh Lập kinh ngạc, cậu không dám tin mà vòng tay ôm lại Hồng Tú, giọng nói mang theo vẻ hoang mang: "Mày nói thiệt hay giỡn vậy?"
Hồng Tú gác cằm lên vai cậu, cười bảo: "Mày nhìn tao có giống như đang nói giỡn không?"
Sóng mũi Huỳnh Lập đột nhiên cay cay, cậu hít sâu rồi ôm siết lấy anh, chôn mặt vào trong lồng ngực ấm áp mà quen thuộc.
Rốt cuộc bọn họ cũng đã có thể trở về lại với nhau như ngày xưa rồi.